có vô vàn cách tệ hại hơn để có thể trải qua tối thứ sáu so với việc bị lôi tới câu lạc bộ bởi hai người bạn thân nhất, jungkook nghĩ vậy. lỡ cắt đứt nguyên một ngón tay khi cố gắng nấu ăn có lẽ sẽ tồi tệ hơn. bị đám chó dại tấn công chắc chắn sẽ tồi tệ hơn.
và đi chơi với chỉ mình taehyung sẽ tồi tệ hơn, vì khi đó anh ấy sẽ bắt jungkook cạn liền tù tì vài ly rồi gia nhập anh trên sàn nhảy, hoặc kinh khủng hơn, trên bàn, hoặc kinh khủng hơn nữa, trên cột. chuyện mà, đừng hiểu lầm ý cậu nhé, là một điều tuyệt vời trong giây phút kia, nhưng không phải vào sáng hôm sau, khi cậu thức dậy trên sàn phòng tắm của taehyung, với độc một cái quần lót trên người cùng cặp tai thỏ, do taehyung cả, và hai trăm thông báo trên twitter nhờ có đoạn video múa cột cậu đăng tối qua, đi kèm với cái email từ một cửa hàng đáng nghi ngờ trên mạng nói rằng, Cảm ơn vì đã mua hàng! Món hàng của bạn (32 con thằn lằn da báo) sẽ được chuyển đến trong vòng 5-10 ngày làm việc.
ít nhất thì, với jimin ở đây, hai người sẽ có bạn có bè và jungkook thì được phép xả hơi. đó không phải là cách tệ nhất để trải qua tối thứ sáu, dù cậu đảm bảo có thể nghĩ ra được vài thứ hay ho hơn. như kiểu nằm nhà chơi điện tử chẳng hạn. hay nằm nhà và chả làm cái gì hết cũng được.
jimin và taehyung thì không chấp nhận chơi điện tử như một lý do chính đáng để bỏ qua câu lạc bộ.
"sẽ vui mà," jimin dỗ dành, như mọi lần. "em chỉ trẻ được có một lần trong đời thôi, jungkookie."
jungkook đảo mắt và không nhắc đến sự thật rằng cậu mới có hai mươi thôi và vẫn còn kha khá thời gian để mà trẻ.
"nhỡ em gặp phải anh ta thì sao?"
"em không thể cứ chẳng đến đâu cả chỉ vì sợ gặp phải anh ta," taehyung nói, "đừng để anh ta kìm hãm em như vậy."
"anh nghe như cái mục tư vấn tình cảm và nói mấy thứ kiểu 'đi dạo trên núi sẽ giúp bạn khám phá được giá trị tiềm tàng của bản thân' trong tạp chí phụ nữ ấy," jungkook đáp.
"chẳng có gì là xấu xa khi nghe giống một mục trong tạp chí phụ nữ cả," taehyung nói và vỗ vai jungkook, "hay khi đi dạo. tới câu lạc bộ, cùng tụi anh."
vậy là họ đang ở đây, trên đường bước đến quầy bar qua đám đông say xỉn lắc lư theo điệu nhạc vui vẻ của bài pop, vì jimin và taehyung không chấp nhận 'không' cho câu trả lời và điều taehyung nói thì, đáng buồn làm sao, nghe cũng hơi hơi có lý.
jungkook để jimin mua cho cậu một ly, và thề sẽ không uống thêm tí gì sau đó.
"aww," jimin bĩu môi, "tụi mình đến để uống cơ mà, kookie. uống và nhảy. mà tại sao sàn nhảy lại trống không thế kia?"
"thì mới có mười rưỡi thôi," jungkook nhún vai, "em đoán đó là lý do."
họ ngồi quanh quầy bar, nhấm nháp ly rượu của mình và trò chuyện, và mọi thứ cũng không hoàn toàn tệ. đi chơi với jimin và taehyung chả bao giờ tệ cả. chỉ là cậu không thích sự ồn ào và đông đúc ở câu lạc bộ thôi. cậu sẽ phải trở nên thật sự xỉn để có thể tận hưởng điều ấy, và chuyện đó thường hay dẫn đến vài quyết định kinh khủng. thêm vào đó, dạo gần đây, còn là khả năng gặp phải anh ta nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonKook/KookGa』 when breaking rules (go hard or go home)
Fanfictionkhi bạn là ma mới, bạn sẽ học được vài thứ qua mấy tuần đầu tiên, những thứ mà chẳng được viết lên đâu cả: 1. bạn không chọn quá một lớp tám giờ sáng cho một học kỳ vì bạn sẽ không thể nào dậy nổi đâu. 2. bạn không để đồ giặt trong máy sấy qua đêm v...