jungkook không đổ min yoongi đâu. ai mà lại đi làm thế với chính bản thân mình chứ, thật sự đấy. min yoongi không phải loại người để bạn yêu đương; đó là khái niệm chung, là điều ai cũng nói với jungkook, và khi cậu thấy anh ta trong sân trường lườm người ta đến cháy cả mặt với cái áo khoác da cùng bầu không khí có thể làm bạn đông thành đá, jungkook thiên về tin tưởng những lời khuyên đó hơn.
nhưng rồi cậu lập tức nhớ đến quần ngủ hình gấu và cách mà anh ấy cười, rồi tim cậu hành động theo cách vô cùng kỳ lạ và đáng lo ngại. cậu thấy như đang bị hút về phía yoongi, và đó không thể là điều tốt được.
đừng dây dưa gì đến min yoongi, điều luật thứ ba đã nói như vậy. nhưng thuyền ra khơi rồi, jungkook nghĩ. taehyung nói đúng. đời cậu tàn rồi. cơ mà, bằng một cách nào đó, cậu vẫn chưa chắc chắn lắm.
jungkook đang chuẩn bị rót cà phê ở căng tin khi tiếng chuyện trò quen thuộc bị thế chỗ bởi lời xì xào đầy e ngại. jungkook bối rối nhìn cả hàng dài giải tán, giống kiểu mọi người cứ thế quyết định rằng họ chẳng muốn cà phê nữa vậy. lý do đằng sau tất cả chuyện này là min yoongi, với dáng vẻ uể oải và gương mặt chán chường khi anh đi tới quầy cà phê tự phục vụ, như thể đám đông chưa thực hiện một cuộc mô phỏng kỳ lạ nhất của bầy sơn dương lúc chúng chạy trốn khỏi linh cẩu.
phải, yoongi có đáng sợ thật - anh ta đã đâm người đấy, ai đó trong căng tin đã thì thầm hơi lớn với bạn mình như vậy - nhưng tất cả những gì jungkook thấy là cách mà biểu cảm trên mặt yoongi khẽ thay đổi khi anh nhìn jungkook, người duy nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, cùng cái nhướn mày thích thú và nụ cười nửa miệng thoáng qua trên môi.
"tôi đang cố lấy cà phê đây này," yoongi nói.
"ừ thì tôi cũng thế," jungkook đáp lại, "vào hàng đi."
đây có phải thứ mọi người hay gọi là tán tỉnh với cái chết không? vài tuần trước cậu còn trốn yoongi dưới gầm bàn câu lạc bộ, và giờ cậu làm cái gì đây? cãi lại anh ta như thể cậu có mong muốn được chết à? hay bởi cậu từng thấy anh ta trong quần ngủ?
yoongi cứ nhìn, và nhìn cậu, và jungkook nín thở; rồi cảm xúc trên mặt anh tan ra, gần như không thể nhận thấy, nhưng nó đã làm vậy; anh nghiêng đầu, khoé miệng cong lên, và cất giọng,
"để tôi lấy cho cậu luôn. đằng nào tôi cũng chưa boa cậu vì đã đem thằn lằn tới cho tôi mà. nhân tiện, namjoon yêu chúng lắm đấy."
vậy là yoongi trả tiền cho cà phê của cả hai người. vai họ khẽ chạm vào nhau khi yoongi vươn tay ra để đưa thẻ cho thu ngân.
"cảm ơn nhé," jungkook lầm bầm, giữ cho mắt chăm chú nhìn vào cốc cà phê thay vì yoongi, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"có gì đâu mà," yoongi trả lời, giọng anh trầm và nhỏ và dễ chịu, rồi thong thả bước đi.
jungkook không đổ min yoongi đâu. ai mà lại đi làm thế với chính bản thân mình chứ, cậu nghĩ vậy, nhưng độ chắc chắn đã giảm đi.
/
jungkook triển khai Phi Vụ: Min Yoongi Là Thằng Đụt Nào? không phải vì cậu có hứng thú, cũng chẳng do cậu thích anh ta, mà bởi cậu tò mò. có một min yoongi khiến đám đông giải tán sạch sẽ chỉ qua một ánh nhìn, và cũng có một min yoongi cười khoe hết cả răng lẫn lợi với jungkook và mua cho cậu cà phê. ai cũng sẽ lấy làm lạ cả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
『TRANS | YoonKook/KookGa』 when breaking rules (go hard or go home)
Fanfictionkhi bạn là ma mới, bạn sẽ học được vài thứ qua mấy tuần đầu tiên, những thứ mà chẳng được viết lên đâu cả: 1. bạn không chọn quá một lớp tám giờ sáng cho một học kỳ vì bạn sẽ không thể nào dậy nổi đâu. 2. bạn không để đồ giặt trong máy sấy qua đêm v...