Phần 4: Kết

1.5K 161 49
                                    

thôi được rồi, jungkook đổ min yoongi đấy. chắc là yoongi đã từ một anh chàng hơi hơi đáng sợ và có chút đẹp trai trở thành thứ gì đó khác kể từ lúc cậu đem thằn lằn tới cho anh ấy rồi.

dù cậu rất muốn làm một người trưởng thành bình thường với sức khoẻ tinh thần vững vàng, jungkook không khỏi quyết định chạy trốn khỏi cảm xúc của mình thêm chút nữa. thật sự đấy, vì cậu vừa chạy lên cầu thang và mong sẽ tìm được căn phòng nào đó để trốn tạm. phòng đầu tiên cậu tới bị chiếm đóng bởi những người chơi đang trò bia rượu - ít ra thì cậu hy vọng nó là một trò bia rượu chứ không phải nghi lễ quỷ quái nào đó. cánh cửa thứ hai bị khoá, và cậu cho rằng đó là dấu hiệu đi tiếp.

cậu bước tới thử cánh cửa nơi cuối hành lang. nó mở ra; căn phòng lờ mờ tối, và jungkook lần mò trên tường để tìm công tắc đèn.

"đèn cháy rồi, đừng mất công làm gì," một giọng nói quen thuộc vang lên, và jungkook nhảy dựng.

"chúa ơi," cậu kêu lớn.

phải mất một lúc cậu mới định vị được yoongi trong bóng tối. anh ấy đang ngồi trên sàn bên cửa sổ, ánh đèn đường bên ngoài là nguồn sáng duy nhất căn phòng có. chân anh khoanh lại với quyển sách đặt trên đùi.

"jungkook?" anh ngập ngừng hỏi.

jungkook nuốt nước bọt.

"ừm," cậu đáp, "xin lỗi, tôi tưởng phòng này trống."

yoongi im lặng trong chốc lát. jungkook không thể thấy những đường nét trên mặt anh qua cái tối. cậu nắm chặt lấy tay nắm cửa và biết rõ tim mình đang đập theo tốc độ điên rồ đến mức nào.

"tôi chôm được chai whiskey từ nhà bếp này," yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, "nếu cậu muốn uống chung."

jungkook nên quay người lại và rời đi, vì cậu lẽ ra phải chạy trốn khỏi cảm xúc của mình, chứ không phải phi thẳng đến chỗ nó.

"có chứ," thay vào đó cậu nói, và đóng lại cánh cửa đằng sau. cậu mò đường đi trong bóng tối, đôi mắt dần dần quen với không gian xung quanh. "đây là phòng nào thế?"

căn phòng không thật sự có đồ đạc gì, nhưng lại đầy những thứ cọc cạch: tủ quần áo, bàn học, chụp đèn, hàng chồng hộp, cùng một cái ti vi cũ. ngoài ra chẳng có ghế hay sô pha gì cả.

"nó từng là phòng của chị hobi đó," yoongi giải thích, "nhưng chị ấy chuyển ra ngoài từ lâu lắm rồi, giờ nó là nhà kho thôi. tôi đoán nhà jung có thói quen tích trữ đồ ấy mà."

yoongi gập quyển sách lại khi jungkook bước đến và ngồi xuống sàn với anh. thực sự thì nhìn gần trông nó giống quyển sổ hơn, và jungkook muốn hỏi thử xem, nhưng yoongi lại cướp lời cậu.

"lời nhạc đấy," anh khẽ nói, gần như là dịu dàng, "tôi viết nhạc. đôi khi là giữa một bữa tiệc đông đúc. tôi không giỏi xử lý với đám đông cho lắm."

giờ đây khi họ đã ở gần, jungkook mới có thể thật sự nhìn rõ anh ấy. mái tóc trông như đã bị vò qua vài lần. đôi mắt sắc nhuốm vẻ mệt mỏi cùng hàng lông mi dài. đường cong mềm mại trên mũi và môi, đôi vai khẽ chùng xuống, những ngón tay thon dài đặt trên bìa quyển sổ. jungkook thầm thêm min yoongi này vào danh sách những min yoongi trong đầu cậu. jungkook muốn được biết nhiều hơn về anh, về mọi mặt của anh, muốn giải được Bí Ẩn Min Yoongi kia.

『TRANS | YoonKook/KookGa』 when breaking rules (go hard or go home)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ