Chap 5

2.2K 214 2
                                    

Jisoo đang mua nước thì gặp Jennie, cậu khó hiểu nhìn cô. Đáng lẽ ra cô phải ở trong phòng cùng với Chaeyoung chứ, sao lại ở đây? Thấy thì thấy vậy, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ta làm gì thì kệ cô ta chứ :))). Vừa quay mặt lại định tính tiền thì cô ở đâu xuất hiện bên cạnh làm cậu mém rớt cmn hồn :)))

-" Jisoo à! Tôi không thích ăn bơ đâu đấy"

-" Sao cô ở đây?"

-" Trong đấy đầy mùi thuốc sát trùng nên ra đây, không được à?"

-"..."

Jisoo không nói nữa và quăng cho cô lon nước ép cam, Jennie nhanh tay chụp lấy rồi khui ra uống. Cả 2 đi dạo vòng quanh khuôn viên của bệnh viện, cậu và cô cùng nhau ngồi xuống 1 băng ghế. Ngồi đấy chừng 3 phút không ai nói với ai câu nào, Jisoo thấy bầu không khí ngột ngạt liền lên tiếng

-" Cô nói cô học khu A, sao tôi chưa gặp qua cô bao giờ?"

-" Không gặp cũng phải thôi, tôi mới nhập học hôm qua mà"

-" Ừm"

Bầu không khí lại trở nên im lặng, lần này là Jennie lên tiếng trước

-" Tôi thấy cậu bắn tốt ha! Chắc cũng học qua khóa nào rồi nhỉ?"

-" Tôi có học khóa của thầy Kwon Jiyong, mà tôi thấy cô cũng ném dao tốt ấy chứ. Đâu thua gì tôi"

-" Đây là năng khiếu của tôi từ bé rồi"

-" Vậy à? Ừm...cũng gần chiều rồi, tôi phải lên thăm Lisa đã, cô theo không?"

Nhận được cái gật đầu của Jennie, Jisoo đứng dậy quăng chai nước suối vào thùng rác  rồi cả hai tiến tới phòng của Lisa. Vặn cửa bước vào, cậu thấy Chaeyoung ngủ gật cạnh giường của Lisa. Khóe môi cậu nhếch nhẹ lên, hóa ra yêu là thế à? Yêu là ở bên nhau khi người mình thương gặp khó khăn à? Yêu là sẽ nắm tay nhau đi suốt quãng đường còn lại à?... Một người như Kim Jisoo thì làm sao có thể hiểu chữ tình yêu 1 cách trọn vẹn là gì cơ chứ? 

---Flashback---

Mẹ cậu mất năm cậu 6 tuổi. Ba cậu theo người phụ nữ khác bỏ rơi cậu, từ lúc đó hai chữ tình yêu đã không còn tồn tại trong con người cậu nữa. Cậu đã phải tự kiếm ăn, tự nuôi sống bản thân. Tự hỏi, 1 cô bé 6 tuổi thì làm sao có đủ sức lực để làm việc quần quật cả ngày để nuôi sống bản thân? 

Thế là cậu bắt đầu đi trộm, cậu trộm thức ăn là chủ yếu. 5 năm sau tự thân mình chế tạo những thứ cần thiết, từ đó cậu bắt đầu trộm được nhiều tiền và ít bị phát hiện hơn, nhưng cậu chỉ trộm những nhà giàu hoặc những công ty làm ăn bất chính thôi. Cuộc sống cậu lúc đó chỉ theo 1 quỹ đạo duy nhất : ban ngày đi học còn ban đêm 'hành động'. Cũng vì lí do đó nên so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu chính chắn và trưởng thành hơn nhiều. Cậu được viện trưởng Lee của trại trẻ mồ côi LKS nhận nuôi và cho đi học nhưng ông hoàn toàn không biết những việc cậu làm

 Tới lúc cậu 13 tuổi, cậu vô tình chạm mặt Lisa ở ngoài đường, lúc đó nó trông rất tội. Có vẻ như mới bị ba mẹ bỏ rơi, tiến đến gần nó và nở 1 nụ cười thân thiện. Nó ngước lên nhìn cậu, gương mặt nó chứa đầy nước mắt, nó đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy cậu. Vỗ nhẹ vài cái vào lưng nó, cậu lên tiếng 

- " Nín đi, cậu đâu phải nhỏ nhắn gì nữa đâu mà thích khóc nhè thế? Nào, nói mình nghe, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi và sao cậu ngồi đây?"

-" Hức...mình tên Lalisa Manoban, 13 tuổi...hức...ba mẹ mình nói không cần 1 đứa con như mình nên đã bỏ rơi mình...hức...giờ mình không còn nơi nào để đi nữa...hức.."

-" Thế cậu ở cùng với mình nhé, mình cũng bị ba mẹ bỏ rơi. Chúng ta giống nhau rồi nhỉ?"

Thế là cả 2 sống chung với nhau, cùng nhau ăn trộm để sống qua ngày và việc này tất nhiên là viện trưởng Lee không hề biết. Dần dần cả 2 xem nhau như chị em trong nhà, lúc mới về ở chung. Jisoo đã chăm sóc cho Lisa từng li từng tí khiến nó cảm kích vô cùng. Sau đó 1 thời gian dài, Jisoo đã xin viện trưởng Lee cho cả hai dọn ra ngoài vì cậu đã có 1 công việc làm thêm. Lúc đó viện trưởng Lee hơi e dè nhưng rồi cũng đồng ý. Từ đó cả 2 đi trộm những công ty lớn hơn và mua nhà, mua xe, tự trang trải học phí và phí sinh hoạt,.v.v.. rồi cũng đã được như thế 4 năm

Một ngày đẹp trời, Jisoo và Lisa lượn lờ vài vòng ở ngoại ô thành phố Seoul tấp nập rồi vô tình nhìn thấy cô nhi viện JN. Theo trí nhớ của Jisoo, nơi này là 1 khu đất trống. Giờ đã được xây cô nhi viện rồi cơ đấy, mà cũng tốt thôi. Đang chạy vi vu thì tự nhiên Lisa nó phanh gấp lại khiến cậu đập mặt vào lưng nó. Không biết chuyện gì nhưng nhìn nó gấp gáp lao xuống xe khiến Jisoo không khỏi tò mò

-" Ah! Cháu xin lỗi, bà có sao không?"

-" Ta không sao, cảm ơn cháu"

À, ra là chạy nhanh quá va phải bà cụ này đây mà. Tháo nón bảo hiểm đặt lên yên xe, cậu nhanh chóng bước xuống , nhặt giúp bà cụ rau củ dưới đất rồi bỏ vào giỏ. Lisa đỡ bà cụ đứng dậy, cậu thấy có vẻ bà ấy bị đau hay gì rồi. Cậu liền tốt bụng lên tiếng

-" Bà ơi, để cháu dắt bà nhé"

-" Phiền cháu quá"

-" Nhà bà đâu? Để cháu dẫn bà về"

-" Cháu dẫn ta vào trong cô nhi viện JN nhé"

Ngẩng mặt lên nhìn cô nhi viện phía trước, thì ra bà ở trong đấy. Chắc là viện trưởng nhỉ? Quay mặt nhìn về phía Lisa, ý bảo nó dắt xe. Nó cũng hiểu ý cậu nên gật đầu rồi dẫn xe theo

Dìu bà cụ vào trong, bọn trẻ nhanh chóng nháo nhào lên chạy tới chỗ của cậu

-" Mừng viện trưởng Park đã về. Ủa, 2 chị này là ai vậy viện trưởng? "

-" 2 chị này là người tốt, đã giúp ta trên đường "

Từ lúc đó, Jisoo và Lisa vẫn thường lui tới đây chơi với tụi nhỏ. Tụi nó rất quý 2 người nên lần nào hai người tới bọn nó cũng hớn hở ra mặt

---End Flashback ---

Jennie huých nhẹ vào khuỷu tay Jisoo khiến cậu giật mình. Tiến lại gần giường bệnh Lisa, cậu ngồi xuống chiếc ghế ngay đó

-" Lisa à, mày mau tỉnh dậy đi. Mày tỉnh dậy thì tao sẽ bao mày ăn 1 chầu mỳ cay với trà sữa. Nhớ đấy"

Nói rồi, cậu cúi đầu xuống. Thở dài 1 cái rồi ngước lên, nở 1 nụ cười nhẹ với Jennie

-" Về thôi"

-" Ừm"

[JenSoo] [Longfic]  The Night HuntingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ