Chap 2 : Ở nhà Rinn .

823 52 16
                                    

Chap 2 : Ở nhà Rinn .
- Nè ! Cậu định cứ để cuộc sống cậu như thế này sao ? Đi học thì bị bạn bè bắt nạt không có mình chắc cậu chết rồi mất , còn nữa suốt ngày chỉ có đi làm ở cái quán nước này , kiếm được ít lương quèn , còn phải chịu đựng sự chửi rủa của chủ quán nữa , thật chẳng thể hiểu nổi cậu nghĩ gì ? Mình đã nói , đã là bạn với nhau thì đừng nên khách sáo nhà mình không thiếu chỗ , cậu đến ở và bỏ ngay cái quán nước rẻ tiền này đi dùm mình cái , cậu chịu đựng vậy đủ rồi - giọng một tiểu thư khá giả gắt nên nói với bạn .
- Thật sự mình không cần đâu , mình làm vậy được mà - Ami .
- Chịu được không ? Thật sự cậu vẫn chịu được ? Nhưng mà mình không chịu được , chứng kiến cảnh cậu bị bọn ở lớp đánh rồi đến ông chủ quán đánh đập , mình mệt khi phải tham gia vào can rồi xin cho cậu rồi . Tốt nhất nghe lời mình , mình không nghĩ tiêu cực khi cậu sống cùng nhà với gia đình mình đâu - Rinn .
- Vậy được , cảm ơn cậu - Ami .
- Không sao mà - Rinn .
Nói rồi Rinn ôm Ami vào lòng như mẹ ôm con vậy , Rinn thật sự rất thương cho hoàn cảnh cũng như con người của Ami , ba mẹ Ami mất từ lúc Ami lên 5 tuổi , thực sự là một cú sốc tinh thần rất nặng đối với đứa trẻ bé tí kia , năm đó Ami sống cùng bà mình , nhưng rồi bà Ami tuổi già sức yếu , đến năm Ami 15 tuổi thì mất do căn bệnh ung thư .
Một đứa trẻ mới chỉ 15 tuổi biết gì sự đời chứ , đâu thể một thân một mình sống được , phải chăng kiếp trước Ami ăn ở không tốt chăng ?
May thay khoảng 2 tuần sau đó có một ông chú , nhìn có vẻ khá giả đã nhận nuôi cô bé này đơn thuần vì cô bé này thật giống với con của ông , con của ông đã mất từ lúc 20 tuổi với căn bệnh ung thư máu , ông cũng không khỏi đau buồn vì con gái ông lại cứ thế mà ra đi .
....
Thời gian thấm thoát trôi cũng được 2 năm năm nay Ami 17 tuổi , ông chú kia lại vì cờ bạc , gái gú mà tán gia bại sản , gần như công ty của ông sụp đổ hết , sụp đổ hoàn toàn rồi ý chứ . Nhưng ông không vì vậy mà ngược đãi Ami , ông thương Ami như con ruột vậy sao lại có thể ngược đãi nó được !
Ông còn cách là từ đứa con nuôi này mặc cho nó làm gì thì làm , ông nghĩ rằng nó cũng đủ tuổi trưởng thành để nghĩ ra một công việc rồi .
Nhưng ai đâu hay Ami lại phải chịu khổ đến như nào .
Sau lúc chia tay ông khoảng 1 tháng Ami sống khổ cực đến nhường nào . Ami thường ngày đến lớp đều bị bạn bè phỉ báng rằng : " Một đứa không có cha mẹ " và rồi đánh đập Ami không thương tiếc , lúc này chỉ có vị cứu tinh trên Rinn - bạn thân của cô đến giải cứu .
Thật may mắn khi được làm bạn với Rinn , Rinn nó chẳng sợ ai hết đến hiệu trưởng còn sợ cả nó cơ mà , nhưng nó đâu thể giải cứu Ami mỗi lúc được chứ , đến một trừng mực nhất định thôi . Và có lẽ nó không chịu đựng được cảnh đứng vào can thiệp rồi xin xỏ cho Ami nữa rồi .
- Cậu có từng nghĩ mình là loại con gái lẳng lơ không Rinn ? - Ami .
- Cậu thôi ngay câu nói đó cho mình nhé , đừng vì mấy lời bẩn thỉu của bọn vô văn hoá kia mà nghĩ xấu về con người mình . Tin mình đi , cậu thật sự trong sáng , hiền lành , vì vậy cả trường mình chỉ chơi với cậu thôi , vì cậu thật sự hợp với gu bạn thân của mình - Rinn .
- Mình sẽ không nghĩ tiêu cực về bản thân nữa , mình sẽ vượt qua chính mình - Ami .
- Đó mới là Ami mà mình quen - Rinn .
—————————
*Vù*
Tiếng xe phóng cực nhanh của cậu Thiếu Gia Kim TaeHyung được mệnh danh là Ác Ma của cả Hàn Quốc này .
Anh thích như vậy , thích phiêu lưu , thích cảm giác mạnh và đặc biệt thích làm tình .
Sở thích vốn có là vậy , anh thật sự ghét mấy cái ẻo lả của mấy cô tiêu thư kia , thật sự ghét cay ghét đắng , ghét cả chất giọng như rên , rồi cơ thể phải dùng đến thẩm mỹ kia rồi .
*Kít*
Một vệt đen trải dài dưới đường , tháo mũ ra nhìn khung cảnh ban đêm của Seoul đông đúc người này , đã lâu anh không được ngắm nhìn mấy khung cảnh như vậy , thật là nhớ nó quá đi , bề ngoài thì Ác Ma , khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc vậy thôi , nhưng sâu trong vẻ ngoài kia thì anh cũng là một con người ấm áp chứ bộ , quả là đa nhân cách .
- Haizzz mệt mỏi thật nhỉ !
————————
- Cậu chậm như rùa vậy Rinn !
- Gì cơ ? Cậu biết nãy giờ mình vác bao nhiêu rồi không ?
- Mệt cậu quá cơ , tiểu thư có khác mới xách được cho một Vali quần áo thôi mà ! - Ami than thở với cô tiểu thư Rinn kia .
Cũng phải thôi , Rinn từ bé đâu có phải vác thứ gì nặng bằng cái Vali quần áo kia đâu ? Bây giờ Rinn than vãn cũng phải đâu thể trách .
- Thôi nhanh dùm cái mình bảo người làm dọn dẹp phòng cho cậu rồi đó , cạnh phòng mình luôn , màu hồng nữa , mình bảo người làm chuẩn bị theo như vậy để cậu hài lòng .
- Sao lại màu hồng ?
- Không phải cậu thích màu hồng sao ?
- Có thích nhưng nhất thiết phải bắt họ làm vậy để mình hài lòng không ?
- Thôi ! Con biết mẹ tốt tính rồi , khỏi khoe ạ , vác đi ! - Mặt Rinn nhăn nhó gắt lên .
————————
1038 chữ
Hết Chap 2
Hay chứ , vote èn comment đuy 😌

[ IMAGINE ] [ TaeHyung x You ] Thiếu Gia Của Tôi Là Ác Quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ