Mọi người nhớ bình luận nhiều nhiều a. Vì truyện sẽ KHÔNG cập nhật thường xuyên mà toi cho chap này với chap trước dính nhau quá nên nhớ bình luậnn
20 bình luậnnn nổi honggg
Hãy xem rõ cảnh giáo huấn để thấy Chương tốt thế nào. Không hổ danh anh hai đại nhân =))
Sau khi thầm thì vào tai anh câu nói ấy, Hắc Chương tiếp tục mạnh bạo tát xuống từng bạt tay, mông anh co rút liên hồi, ngọ nguậy trốn tránh
- Chương... hức.. đau... hức... - Tay hắn tuyệt đối không phải tay người
Thật ra, trừ ba mẹ hắn, không ai dám gọi thẳng cái tên Hắc Chương này ra cả. Đến cả Bạch Mạn cũng chỉ gọi là anh hai. Vậy mà người này dám vừa níu áo vừa chùi nước mắt vào quần hắn
Túm lấy anh đem qua bàn ấn xuống. Nhật càng khóc, dẫy dụa nhưng không thoát được. Hắn nhanh gọn rút thắt lưng da mảnh mai hàng hiệu ra, vụt xuống
Chát~
- Aaa... đau... huhu... - Anh khóc thảm, hắn là muốn giết người
Cái đánh đầu tiên đó chỉ là muốn thử sức chịu đựng và xem vết thương. Thấy mông anh chỉ nổi vệt tím, hắn yên tâm giữ lực đạo này mà tiếp tục quất
Chát~
- Aa.. đau mà.. hức... - Anh lấy tay che mông lại, đánh đau quá đi
- Bỏ tay
- Không... hức... em đau lắm... hức... em biết sai rồi... hức..Chát~
Một dây lưng này đánh thẳng xuống mu bàn tay đang xoa kịch liệt kia. Hắn chính là không rảnh để lặp lại 2 lần. Có lẽ đối với em trai sẽ du di một chút, nhưng hiện tại trách phạt người yêu chẳng cần, dạy dỗ phải đến nơi đến chốn
- Oa... anh không thương em!
- Đông Nhật, anh nói cho em biết một lần, Bạch Mạn cũng đã từng nói câu này và bị đánh gấp 10 lần thê thảm - Nói nhiều làm gì, cứ đem chuyện thực tế ra mà răn đe là ổnAnh ấm ức rút tay về lại, trên mu bàn tay đã có xuất hiện 1 vệt dài đỏ sẫm rồi, cái này mà bảo là thương xem ai mà tin!?
- Đếm cho anh. 10 dây lưng, không đếm hay đếm nhỏ anh không nghe được đều đánh lại từ đầu, đưa tay ra xoa, che, né anh cũng đánh lại
Hắn tiến lại gần, lấy tay trái ấn chặt lưng của anh để thân trên áp xuống bàn, mông lại càng nhô ra. Bắt đầu đánh
Chát~
- A.. ư.. ưm... một... ô... - Đau đến run rẩy, hai bắp chân cũng quấn lấy nhau nhằm giảm bớt cơn đau
Chát~
- Aaa... đau em... hức... - Anh có chút giật người, mông sưng tím những vệt dây lưng để lại
- Đánh lại.
- Không... ô... đừng mà anh... ô... - Đông Nhật khóc nấc lên, 2 cái vừa rồi không lẽ bỏ đi như vậy
- Anh bảo em đếm, em không đếm thì chúng ta theo quy tắc đánh lại
- Ô... lần này thôi anh... hức...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HUẤN VĂN][ĐM][SM][CHƯƠNG NHẬT] Trăng dưới nước là trăng trên trời
RandomTruyện cùng series với Chủ Nhân Truyện sẽ KHÔNG được cập nhật thường xuyên Không hẳn là SM, không ngược thể xác quá nhiều, mà là ngược tinh thần