[7] Ung thư?

6.1K 214 31
                                    

Nhớ bình luận nhieeeeee :>>>

"Đông Nhật, đi chơi không?"

Một người bạn cũ gọi đến rủ rê. Đương nhiên Đông Nhật không từ chối. Hắn không cấm anh đi chơi, biết bảo đảm an toàn là được

- Anh, em đi với bạn một chút, chắc tối em về
- Ăn trưa bên ngoài luôn phải không?
- Dạ, em qua nhà bạn ăn
- Đợi một chút

Hắn đi xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra một bình thuỷ tinh đưa cho anh, bảo

- Trà sữa của em, đem theo mà uống cho hợp vệ sinh. Đừng mua bên ngoài

Anh cười tít mắt nhận lấy bình trà sữa. Hắn vẫn luôn là yêu thương cưng chiều anh như vậy. Miệng cứ bảo đừng uống trà sữa, nhưng suốt ngày vẫn nấu cho anh uống chỉ vì sợ anh mua bên ngoài không chất lượng

______

Hắc Chương đang nấu ăn thì nghe tiếng mở cửa, khoé môi khẽ nhếch lên, vợ yêu về rồi

Nhưng sao hôm nay lạ quá nhỉ? Không nghe tiếng reo hớn hở chào hắn như mọi ngày nữa. Chắc lại buồn rồi, nhưng vì sao buồn chứ?

- Anh...

Bất thình lình, Đông Nhật ôm sau lưng hắn, mặt úp vào tấm lưng vững chãi. Hắn nhận ra anh đang mệt mỏi...

- Có chuyện gì sao? - Đưa tay tắt bếp, hắn xoay người bế y đem ra phòng khách - Em có vẻ không vui?
- Không có gì... - Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

Khi người ta buồn, nếu an ủi không được thì cứ ôm lấy cho dịu đi đã. Hắc Chương kéo y vào lòng, cả cơ thể như muốn truyền hơi ấm sang cho y, dỗ dành

- Không sao, không muốn nói cũng được

Hắn cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong lòng đang run rẩy từng đợt, liền nhẹ vỗ vào lưng Nhật để an ủi. Cứ thế ôm ôm ấp ấp hết mười phút đồng hồ. Hắn bẹo má y, âu yếm hỏi

- Em muốn ăn tối chưa nào?
- Muốn... - Gật gật đầu
- Vậy ra bàn ngồi đợi một lát nhé, canh sắp xong rồi

Hắc Chương vào bếp bắt đầu múc thức ăn ra đĩa, rồi xới cơm. Hắn nấu ăn thật sự ngon lắm đấy, ai ăn cũng thích cả. Đông Nhật không phải không biết nấu, y cũng tranh giành cái bếp với hắn mấy lần nhưng đều bị trừng mắt. Hắn sợ y bất cẩn phỏng tay này nọ thì xót lắm

- Được rồi, ăn thôi

Hai người cứ duy trì mãi sự im lặng. Hắn luôn bảo rằng "Trời đánh còn tránh bữa ăn", vì thế khi ăn đừng bao giờ nói chuyện không vui vẻ, có gì ăn xong rồi nói. Vì vậy sau khi rửa hết bát, hắn ra ngoài, nhẹ hỏi

- Nói cho anh biết có chuyện gì được không? - Chậm rãi quan sát vẻ mặt y
- Anh xem... - Đông Nhật mở túi đồ, lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn

Hắc Chương cầm lấy tờ giấy, đọc đọc vài dòng liền kinh ngạc, cái mẹ gì vậy!?

- Ban sáng bạn em dẫn em đi xét nghiệm... - Mặt mày ủ dột, cúi gằm xuống - Đến cỡ chiều thì người ta đưa bản này rồi... Anh xem, em sắp chết có phải không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HUẤN VĂN][ĐM][SM][CHƯƠNG NHẬT] Trăng dưới nước là trăng trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ