[2] Tìm kiếm

11.6K 308 68
                                    

Up sớm nàyyy

Nhớ bình luận a~

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện.."

Lời của bà chị trong còn chưa nói xong, Hắc Chương đã tắt máy, ném điện thoại lên bàn. Vì sao không ném vào đâu đó bể cho ngầu? Vì hắn vẫn đang đợi 1 cái hồi âm từ đối phương

3 ngày vừa qua, Đông Nhật không đến công ty, cũng không gọi điện báo cho hắn. Gọi thì tắt máy, nhắn tin thì không trả lời. Hắn thật sự bị con người này chọc đến phát điên rồi

- Tìm Đông Nhật cho tôi!!!

Thế là người làm, thuộc hạ, vội vàng đi ngược xuôi, thiếu điều lục tung thành phố để tìm cho ra Đông Nhật, cuối cùng bắt gặp anh ngồi bệt ở bờ sông. Họ đưa anh về khu nhà của Hắc Chương. Hắn nhớ rõ, khi bế anh từ tay của đám người làm, thân nhiệt anh vẫn còn nóng hổi, miệng lải nhải "Dương Dương" suốt

- Chương... anh... - Mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt anh là hắn đang ngồi bên ghế sô pha làm việc
- Ngu ngốc, em hết chuyện làm à?
- Hạ Dương....
- Nó như thế nào?
- Mất tích.... ba mẹ không nói cho em biết...
- Anh sẽ cho người đi tìm

Anh ơi, người đã thuộc về tay Bạch Mạn, trừ phi Mạn tự nguyện nói ra, hoặc anh có nghi ngờ. Chứ cho dù có ruột thịt với ẻm cũng không lôi được người của em trai anh đi đâu

- Không... em tìm.... - Nói xong liền leo xuống giường định đi ra
- Nằm xuống nghỉ cho anh! - Hắn trầm giọng, bắt đầu không vui với con người này rồi
- Em muốn tìm... - Chân đã chạy ra đến tận cửa

Hắc Chương đứng dậy, 1 tay túm lấy cổ áo người kia lôi trở lại giường ấn nằm sấp xuống, sau đó kéo luôn cả lớp quần vải mỏng kia ra, tay thô bạo tát vào từng bên mông

- A... em đau... Chương... - Đông Nhật quằn quại muốn thoát, nhưng bàn tay kia cứng rắn nhấn lưng anh xuống nệm
- Nghỉ 3 ngày không báo 1 tiếng, gọi thì thuê bao, nhắn thì không trả lời! Đem về phát sốt ngất đi, bây giờ lại muốn tiếp tục đi tìm, em cứng đầu như vậy để tôi đánh em cho mềm ra!

Hắn đối với em trai đánh đau 2 phần thì đối với người thương của mình đánh đến 5 phần thê thảm. Thứ nhất là vì Bạch Mạn chỉ thường bị phạt vào 2 giai đoạn, nhỏ và lớn, độ tuổi dậy thì của em trai không có bất thường như những đứa trẻ khác, mà lớn lên mới gây đại hoạ. Chưa kể đến là thương xót đứa em ruột thịt của mình, nhìn nó vì từng roi của mình hạ xuống mà bám lấy drap giường, khóc kêu từng tiếng anh hai lại không nỡ

Lạc đề rồi. Hiện tại, người nằm sấp ở đây là người yêu, bạn trai kiêm luôn chức vợ tương lai. Không phải là hắn không đau lòng, mà là tính tình Đông Nhật một khi đã hư kéo dài thì khó uốn nắn lại, thà đánh đau 1 lần rồi hết, còn hơn mỗi tội đó lôi ra đánh hoài mà chưa chắc thay đổi được gì

Hai cánh mông bị tát đến sưng đỏ 1 vòng, anh nằm khóc cũng mệt lả, chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ nhưng có sức đáng thương cực cao

- Hức... anh không thương em chút nào... hức... - Cả gương mặt đầy vẻ tủi thân mà lẩm bẩm, kèm theo giọng mũi khiến đối phương có thể sụp đổ ngay lập tức
- Em dựa vào đâu mà bảo anh không thương? - Dù giọng khá nghiêm nghị, nhưng tay đã nhẹ nhàng xoa cặp mông tròn kia
- Hức... anh không thương em... hức... - Xoay người tránh né không cho đối phương chạm vào hạ thân, cực kì uỷ khuất mà lăn vào góc tường
- Ra đây anh nói chuyện
- Không ra...hức... ra anh lại đánh đau... hức...
- Nhật, nghe lời.

[HUẤN VĂN][ĐM][SM][CHƯƠNG NHẬT] Trăng dưới nước là trăng trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ