[4] Trân trọng sức khoẻ

9K 273 90
                                    

Nhớ bình luận nhiều nhiều aaaaa~

30 bình luận có nội dung ngaaa~ Hông được là dỗi cắn chết

Đông Nhật là 1 người rất chăm chỉ và siêng năng, đến mức khiến bản thân ngã bệnh

- Thư kí Nhật, anh có thể nào giúp tôi làm việc này không? Chủ tịch giao nhưng tôi nhiều việc quá...
- Được a~ Anh cứ để đó

Hắc Chương vốn nghĩ cho anh lên làm chức thư kí thì sẽ nhẹ nhàng cho anh hơn là làm mấy cái bộ phận giám đốc này nọ. Dù gì cũng là hắn nuôi, anh mệt mỏi cày việc để làm chi cơ chứ

Đông Nhật vốn dĩ từ khi bị đưa lên làm thư kí thì khá rảnh rỗi, ngồi trước cửa phòng chủ tịch làm. Lâu lâu sẽ đi lấy chút bánh, hoặc pha trà cà phê cho hắn, có thể nếu quá rảnh thì sẽ giúp nhân viên mua trà sữa ở dưới lầu

Anh thường giúp mọi người làm, cũng vì lí do rảnh rỗi thôi. Thế nên dần dà nhiều người ỷ vào sự giúp đỡ này mà nhờ anh giúp mình làm. Lúc đầu chỉ là tính toán sổ sách, sau này còn là làm hồ sơ, trình bày tài liệu... Nếu như họ làm thì làm xong gửi cho anh kiểm tra, sau đó anh mới đại diện nộp hắn. Vấn đề ở chỗ, hôm vừa rồi anh tính sai số liệu ngay từ bước đầu

Đông Nhật giật mình nhìn giám đốc phòng Kế Toán mặt mày trắng bệch bước ra, đến nói khẽ với anh

- Tôi lỡ khai là do anh làm, chủ tịch kêu anh vào nói chuyện
- Ơ.. này!

Anh chưa kịp gào lên phản bác đối phương đã chuồn mất. Anh có chút lo sợ đẩy nhẹ cửa, liền nghe 1 tiếng rầm của tài liệu bị ném xuống mặt bàn

- A.. anh.... - Dáng vẻ mèo con sợ sệt đứng luôn ở cửa không dám tới gần
- Em lại đây. - Hắc Chương hít vào thở ra thật chậm rãi từ tốn, chính hắn cũng không muốn phải quát anh sợ đứng cách cả mét thế kia

Đông Nhật mặt méo xệch nhích từng bước nhỏ lại gần, không hiểu sao nước dâng lên đến tận khoé mi, chỉ cần chớp nhẹ cái cũng đủ rơi ra

- Biết vì sao anh gọi em vào đây không?
- Ân... hức... biết..
- Anh lớn hơn em.
- Dạ biết.. - Trẻ nhỏ dễ dạy
- Em nhận việc cho họ làm gì? Những ngày đầu thì chỉ vài người đến nhờ vả, bây giờ ngày nào cũng nhờ, em rảnh hơn ai? Nhận nhiều công việc như vậy còn làm mệt hơn cả họ
- Em xin lỗi

Hắc Chương không cằn nhằn, chỉ dứt khoát tuôn ra 1 câu

- Từ mai không cần đến đây làm việc nữa
- Anh... anh đừng đuổi em... - Đông Nhật thoáng chốc nước dâng đầy hốc mắt, tủi thân cực kì
- Không nói nhiều, ngay từ đầu anh đã cấm em làm việc cực nhọc, bây giờ trái ý thì nghỉ việc luôn đi

Hắn không cần thiết vì việc này mà đánh phạt anh. Đánh đòn là để đau mà không tái phạm, nhưng việc cho chấm dứt hẳn cơ hội tái phạm vẫn tốt hơn là để anh tự ý thức

Đông Nhật những tưởng hắn chỉ vì tức giận mà nói ra lời đó, không ngờ đúng là hắn cấm tuyệt đối anh đặt chân vào công ty

Anh ở nhà một mình, tủi thân đến phát khóc

Renggg... renggg...

Điện thoại kêu lên, là hắn gọi cho anh. Đông Nhật chả buồn nhấc máy, còn khó chịu tắt tiếng chuông, nước mắt chảy dài, ở nhà một mình thật buồn, thật cô đơn, quan trọng là hắn đã mấy ngày lạnh nhạt với anh rồi

[HUẤN VĂN][ĐM][SM][CHƯƠNG NHẬT] Trăng dưới nước là trăng trên trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ