| rời bỏ |

59 5 0
                                    

mối quan hệ này cuối cùng rồi chẳng giữ được.

chúng ta đã từng có một quãng thời gian bên nhau thật hạnh phúc. người và tôi nắm tay nhau, chúng ta cùng bước đi trên con đường trải ánh trăng bạc. người mua tặng tôi những món quà nhỏ, như một chậu cây cảnh để ở bàn làm việc, như cái đồng hồ đeo tay có dây đeo da chắc chắn. tôi và người, chúng ta đã từng yêu nhau như thế. chỉ là đã từng thôi.

những cảnh trong tiểu thuyết là có thật, chúng ta cũng yêu nhau như thế. nhưng yêu trọn đời? khó lắm. rồi một ngày khi một người trưởng thành lên và muốn một tình yêu bình dị hơn, một người vẫn còn ngủ yên trong giấc ngủ trẻ con của tình yêu màu hồng ngọt ngào và hạnh phúc, thì tự nhiên lại hình thành cái sự mâu thuẫn đến kì lạ.

người trách tôi trẻ con, tôi trách người vô tâm. chúng ta cãi nhau. tất cả mọi yêu thương đã vun đắp bấy lâu tưởng như đổ vỡ trong khoảnh khắc ấy. cũng chính từ lúc ấy, bức tường thuỷ tinh hình thành giữa chúng tôi. thuỷ tinh ấy mà, trong suốt nhưng cứng rắn, dù chúng ta vẫn nhìn thấy nhau nhưng không ai còn đủ dũng khí để vượt qua sự xa cách. chỉ sợ khi gần chạm đến rồi, chợt lại nghe tiếng đối phương nặng lời, tim lại nhói lên đau đớn.

không một ai, không một ai đủ dũng cảm. khi chúng ta không còn dũng cảm để ở bên nhau, có nghĩa mối quan hệ cũng đã kết thúc. chỉ là không ai trong chúng ta chấp nhận sự thật này. chúng ta tiếc năm tháng thanh xuân, chúng ta tiếc những lời hứa hẹn, chúng ta tiếc những khoảnh khắc bên nhau, tất cả đều dành trọn cho người kia, nếu bây giờ từ bỏ thì có phải phí hoài?

đến một lúc người ta chán nhau, thì người ta mới thấy những người xung quanh thú vị. người cũng vậy thôi. tôi biết người đang làm gì sau lưng tôi. người đã thích một ai khác, nhưng trước mặt tôi thì chẳng tỏ một thái độ gì. điều đó càng khiến tôi đau lòng. người lừa dối tôi. người phản bội tôi. nhưng vốn dĩ sâu bên trong, chúng ta đều biết đối phương chẳng còn là gì đối với mình, hoạ có chăng cũng chỉ là người dưng nước lã, không đáng để quan tâm.

tôi không thể tìm đối tượng mới, vì tôi còn xót mối quan hệ này. tôi nổi sung với 'người thứ ba', tôi tìm cậu ta để đánh, để hành hạ cho bõ ghét. nhưng rồi cuối cùng, tôi nhận lại được gì? ánh mắt khinh bỉ và kinh tởm người dành cho kẻ côn đồ như tôi? tôi làm vậy để hả giận, nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể kéo người về lại bên tôi. sau thẳm bên trong đáy tim mình, tôi biết người đã thay lòng đổi dạ rồi.

có những đêm tôi chạm vào khoảng giường không còn hơi ấm bên cạnh, tự nhiên thấy cõi lòng tan nát. hoá ra tình yêu mỏng manh đến thế. người ta biết cách yêu nhau, nhưng chẳng biết cách giữ nhau. tôi yêu người, nhưng tôi không thể giữ người được nữa.

rồi một hôm người về nhà. quần áo xộc xệch, cái mặt đỏ bừng và toàn thân toả đầy hơi rượu. tôi cũng có thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra. và tôi cắn răng cố gắng đưa người vào phòng ngủ mà không lớn tiếng cáu gắt.

người níu áo tôi, gọi tên cậu ấy, và cầu xin cậu ấy ở lại bên người.

"nếu em muốn, anh hoàn toàn sẽ bỏ em ấy"?

ý ám chỉ tôi sao?

hoá ra trong lòng người, giá trị của tôi và mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ bằng một lời nói của cậu ta.

cốc cà phê trên bàn nguội rồi, tôi cầm lấy nhưng lại do dự không muốn đổ đi. tôi làm nó cho người, một cốc cà phê thôi cũng cố làm cho hoàn hảo nhất, nhưng cuối cùng thì nó cũng chẳng khiến người mảy may động lòng.

cà phê nguội thì đổ đi. người không biết trân trọng thì cũng chẳng xứng đáng để hưởng.

suy nghĩ đó như làn gió nhẹ len lỏi vào tâm trí tôi.

tôi gạt nước mắt, chẳng biết từ lúc nào thứ chất lỏng ấm nóng đó đã tràn khỏi khoé mắt cay nồng. có lẽ cũng đến lúc cả hai chúng ta nên đối mặt với sự thật đau lòng rồi. trong tim người không còn tôi. nhưng nếu rời bỏ thì sao? sẽ không còn nghe tiếng người ngọt ngào gọi tên tôi nữa. không còn những ngày tôi thức dậy trong vòng tay của người nữa. hơi ấm của người ngày một xa rời tôi. nhưng, như vậy là quá đủ. cũng nên buông thả tự do cho nhau chứ nhỉ?

trời sáng, như mọi ngày.

người thức dậy sau lưng tôi.

"đêm qua anh đi đâu thế?"

một câu hỏi cũng cảm thấy không có tư cách để hỏi, quả thật tôi quá hổ thẹn vởi tự tôn của chính mình.

"tiệc tùng một chút, còn trẻ mà em."

"cái này..." tôi ngập ngừng mở ngăn kéo chiếc tủ gỗ cạnh giường, lấy ra một cái vòng bạc "em đã thấy cậu ta đeo một cái giống hệt nó."

"..."

tôi biết mà, kẻ hèn nhát. trước đây nói dối  không chớp mắt, giờ đây đối diện với sự thật chỉ có thể im lặng.

"taehyung à."

người gọi tên tôi. tự tôi thấy cái tên của mình qua giọng người tự nhiên trở nên thật xa lạ. như thể chúng ta gặp nhau lần đầu.

"chúng ta chia tay đi."

cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày người nói ra câu này. tôi sợ nó, nhưng lại chờ đợi nó. tự giải thoát cho bản thân và cả người, nhưng sao lại thấy cõi lòng tan nát. con người cũng chỉ là những sinh vật nặng tình.

"tôi đã yêu người---"

"không phải tôi đã biết lâu rồi sao?" tôi đáp lại, giọng bình thản nhẹ bẫng "cuối cùng thì, mối quan hệ này cũng chẳng giữ được. anh thất hứa với tôi, tôi thất hứa với chính mình. anh từng hứa sẽ bên tôi trọn đời, tôi từng hứa sẽ giữ anh thật chặt. nhưng rồi chúng ta đều là những kẻ phản bội."

"xin lỗi."

cuối cùng, lại vẫn là rẻ rúng chính câu nói xin lỗi này. một câu xin lỗi xoá được những kỉ niệm và tôi rời bỏ người dễ dàng được.

nhưng tự nhiên nhìn bóng lưng người khuất sau cánh cửa, tôi lại thấy lòng mình thanh thản lạ lùng.

phải chăng là tự giải thoát?

gửi gắm cho người cả thanh xuân của tôi, đắng cay, buồn tủi, hạnh phúc, cái gì tôi cũng đã trải. nhưng chưa ngày nào tôi đau khổ như ngày hôm nay, cũng như chưa có ngày nào nhẹ nhõm như ngày hôm nay. rời bỏ ư? nghe thì dễ lắm nhỉ, nhưng phải chăng tôi không đủ bản lĩnh? nhưng người cũng đã dứt áo ra đi, tôi chẳng còn tư cách nào để ở bên.

tôi nghe tiếng thổn thức vang lên từ tận đáy tim mình. cái tên min yoongi bao năm qua chưa bao giờ xa đến thế.

ngày ấy người đến với tôi bằng hơi ấm vòng tay, hôm nay người rời đi để lại một bóng lưng cô độc.

-
181025
rời bỏ, fin.

yoontae | rời bỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ