2. Duyên và Phận

649 66 4
                                    

Hồng Cầu AE 3803 từ khi sinh ra vốn đã là "một con bé ngốc". Và kể từ khi gặp anh Bạch Cầu Trung Tính U-1146, lại hay ngây ngây ngốc ngốc hơn cả trước đây mấy lần liền.

"Này! Này! AE 3803!"_ Senpai của cô gọi khản cả giọng, mặt mày tím tái như ăn phải ớt.
Làm Senpai của con bé ngốc "dư lày" có khi cũng đến ngố như nó mất! Búng nó một phát vào trán, cô thở dài thất vọng.

"Au! Senpai làm gì vậy!?"_ AE 3803 xuýt xoa xoa trán, môi trề ra nũng nịu.

"Con bé ngốc này! Em đứng đây gần 10 phút rồi đấy! Mau đi giao Oxy đi!"
Ah!... Đúng rồi nhỉ! Lại đơ đơ nữa rồi...

*

*          *

"Ơ... Đến chỗ này rồi thì rẽ lối nào đây?"_ Cái bệnh mù đường bẩm sinh nó lại tái phát.
Cầm cái bản đồ mà Tim không ra Tim, Phổi không ra Phổi, mặt mày lại xoay như chong chóng, có khi còn đang cầm ngược bản đồ nữa. Đến quỳ với AE 3803 mất! Hồng Cầu mù đường là nguyên nhân dẫn đến máu trào ngược đây mà.

"Cô Hồng Cầu, lại lạc nữa hả?"
Giọng này nghe quen lắm này!

"Bạch Cầu-san!"_ Vớ được vàng rồi!
Hồng Cầu tươi lên rõ ràng như ban ngày, vội vàng đẩy chiếc xe đẩy chở thùng Oxy qua bên cạnh "mỹ nam".

"Cô đang đi đâu vậy?"_ Bạch Cầu hỏi cô, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để làm "hướng dẫn viên" cho "lính mới".
Mà tưởng cô ấy làm việc trong cơ thể này lâu lắm rồi cơ mà...

"À, tôi đang đến Gan. Đành phiền anh lần này vậy."_ Cười trừ, cô đưa tay lên gãi gáy.

Không thể lúc nào cũng thế này được. Rồi cô cũng sẽ có ngày phải đi một mình thôi. Nhưng có người chỉ đường lâu ngày thành ra quen mất rồi! Rời sao được đây!?
Với lại, nếu Bạch Cầu không đi cùng cô, làm sao cô hóng hint được chứ!... Mà khoan, có gì đó sai sai... Hóng HINT!? Ai ngờ cũng có ngày chị Hồng tham gia Bạch Bạch Harem hả?

Mà xét lại thì có khi cũng có phần đúng đúng. Anh T Độc gục rồi. Sắp tới sẽ là cả dàn Bạch Tạng và cuối cùng không biết liệu Ung Thư có comeback part 3 không đây...

"Hồng Cầu, cô có sao không vậy?"_ Bạch Cầu hỏi cô, trên tay cầm cốc trà Kiều Mạch.

"Ơ... Ah! Không sao đâu. Cảm ơn anh."_ Hồng Cầu đón lấy cốc trà từ tay Bạch Cầu, đưa lên môi làm một ngụm ngon lành.
Um... Đã ghê...

Nhìn sang Bạch Cầu, ngay lập tức, cốc trà trên tay cô từ màu nâu nhạt chuyển sang đỏ. Trà biết đổi màu hả? Tân tiến thật! Như máy bay tàng hình ấy! Nhưng sự thật không phải như vậy. Máu đấy.

Ah~~~ Môi, lưỡi, lông mi, sống mũi, mái tóc...
Sao tất cả đột nhiên đẹp vậy? Chỉ uống trà thôi mà cũng câu dẫn muốn chết a! Cô bỗng thấy tay mình âm ấm. Trà dâu (?) trào ra ngoài rồi.
Nhiều máu đến vậy cơ á!?

"Ah! Hồng Cầu, cô bị chảy máu mũi kìa. Có sao không vậy?"_ Tiểu Bạch lo lắng chấm chấm đôi găng tay trắng của mình lên khuôn mặt cô, vẫn vụng về y như hồi nhỏ, lau lem nhem hết cả. Nhưng ít ra vẫn đỡ hơn không lau.
Ai lại ra đường mà máu mũi như suối thế chứ? Nhìn như đang có ý đồ đen tối với con nhà người ta vậy a!

"À... Hm, anh có muốn ăn kem không, Bạch Cầu-san? Để tôi đi mua."_ Hồng Cầu vừa nói xong, chợt nhận ra mình lỡ mồm.
Bạch Cầu đâu quen với việc ăn những món ăn khác ngoài Kháng Nguyên đâu chứ!

Đơ đơ vài giây để não bộ nghĩ cho ra một thứ gì đó, cuối cùng cô đứng bật dậy. Đã ngố rồi thì ngố cho xong đi. Coi như mình tạm thời quên mất.
Đi một lát rồi quay về, trên tay cô cầm hai que kem mát lạnh. Cô đưa cho anh một cây, cây còn lại cho thẳng vào mồm, quay ra hướng kia và cố gắng không tỏ ra quê mùa.

Hm... Sao im thế nhỉ? Cô tự hỏi. Bạch Cầu ít nhất cũng phải nói gì đó về việc nhầm lẫn này chứ nhỉ.

"Này, Bạch Cầu-san. Sao anh..."_ Giờ cô đang hối tiếc bởi đáng ng ra cô không nên quay đầu lại.

Ơ?...
Có gì đó hơi sai sai... Tỏng!
A~~~ Tua ca, máy ảnh của anh có bị vỡ không vậy? Không chụp lại phí lắm nga~~~
Mái tóc trắng vén lên đến tận mang tai, cây kem vani ăn một cách vụng về đến mức chảy dọc theo lòng bàn tay rồi rơi bộp xuống đất. Khuôn miệng nhỏ nhắn cố gắng há to hết mức để nhồi cho bằng hết cây kem, khiến cho đôi gò má đỏ ửng lên. Cái thứ trắng trắng đó...
Tả vậy chắc đủ nghĩ bậy rồi phải không nhỉ các nàng?

Một cái đầu nào đó bốc hơi và... Xì~~~ Hồng Cầu AE 3803 ngất đi với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Câu, câu dẫn quá...
Con người đáng thương nào đó hồn hạnh phúc lìa khỏi xác.

*

*           *

Xét lại thì... Việc nàng Hồng Cầu AE 3803 gặp chàng Bạch Cầu Trung Tính U-1146 không biết là do "Duyên" hay do "Phận" nhưng nhìn vào hoàn cảnh này, có vẻ Bạch Cầu sẽ phải suy nghĩ lại cho thông suốt cái đã.
Gặp thì có lẽ là do "Phận" nhưng còn "Duyên" giữa hai người thì chưa chắc đã có. Anh thì chỉ biết đâm thuê, nếu đúng như anh đã nói. Còn cô thì chỉ biết chạy đi chạy lại giao Oxy rồi trốn đi khi Kháng Nguyên xuất hiện.
Cả hai người khác nhau đến vậy không biết có nảy nở nổi tình cảm nữa không đây. Chỉ sợ Friendzone biến thành Savezone thì bome thôi...

Mà khoan đã! Nếu cả hai thành một đôi thì làm sao quyển fic này thành Bạch Cầu no Harem được! Thôi cứ giữ thế này đi hai người. Đừng manh vội. Tác giả vẫn chưa muốn mất nghề.
Mà cuối cùng, Bạch Bạch cũng phải chọn một trong số "bọn họ" thôi.

*

*            *

"H, Hồng Cầu, cô có sao không vậy?"_ Bạch Cầu khẽ lay "con ngố nào đó", mong rằng mình vẫn chưa giết người.

Hồng Cầu ơi, dậy đi mà... Tên nào đó than khổ mà trong lúc đó, chính cậu ta đã khiến cho mọi Tế Bào trong bán kính 10 mét gục trong vũng máu chỉ vì màn ăn kem "thế kỉ".

___________________________________________________

Bù đầu mà viết...
Huhuhu, ai đó thương tuôi đê! Tuôi hết chất xám mất rồi!

Bạch Cầu no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ