Một gói xôi nho nhỏ cho ai muốn ăn ;)

275 36 7
                                    

Chạy... Phải mau chạy đi... Mau lên... Mình... Mình... Ah...

Sao chúng tôi không thể chung sống với các người?... Chẳng lẽ được xuất hiện trên cõi đời này là một sai lầm ư?... Tôi chỉ muốn... Được sống... Vậy sao?... Lũ ác quỷ các ngươi... Các ngươi... Chết hết cả đi!...

* * * * *

Trước mặt hắn là bóng hình một thiếu niên khoảng chừng cũng tầm tầm 14, 15 tuổi. Vẻ ngây thơ trên gương mặt còn chưa hết. Song, phong thái lại vô cùng trác tuyệt. 

"Anh là thể loại tế bào gì vậy?... Sao anh lại ở đây?..."

Ah... Đây chẳng phải chính là tên Bạch Cầu đó ư?... Đã chết dưới tay nó hai lần liền rồi, sao hắn lại có thể quên được cơ chứ? Mà tại sao nó lại xuất hiện trước mặt hắn trong hình dáng một đứa trẻ thế này?... Liệu hắn có lỡ quên mất điều gì không?
Muốn hủy hoại toàn bộ, phải tiêu diệt phần trọng yếu trước đã nhỉ?

Ah! Hắn đã từng muốn đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn này trở thành thứ sẽ hủy hoại toàn bộ những gì đã ruồng bỏ hắn. Nhưng tại sao hắn lại không nhớ rằng mình đã từng làm thế... Để rồi sau cùng, tất cả những gì hắn thấy, lại là hình ảnh đứa trẻ ngày ấy đã trưởng thành... Và rồi, nó giết hắn như bao kẻ đã ruồng bỏ hắn...

Tất cả... đều là do nó... Cội nguồn của tất cả... Ai ngờ đều là do nó cả chứ... Nếu có thể quay về lúc đó... Đáng ra hắn nên giết đứa trẻ đó luôn rồi...

Hơi thở gấp gáp của nó, tấm thân nhỏ bé run lên dữ dội. Nhìn cái cách nó cố gắng che đi cơ thể mình, song không thể nào che hết được lồng ngực non tơ đang phập phồng. Cổ tay mềm mại, eo nhỏ nhắn, cặp chân thon dài, chỗ nào cũng đều mê hoặc... Hắn không thể lí giải nổi vì sao mình lại điên rồ tới mức đó. Hắn muốn siết chặt nó trong tay, siết thật chặt, để mà giày vò, chiếm hữu. Hắn dùng sức giang hai tay nó ra, để lộ đôi nụ hoa yêu kiều, bất chấp việc nó kêu khóc giằng xé. Dường như có vị dâu ngọt ngào đang tan chảy trong miệng, lưỡi hắn muốn sục sạo mọi nơi. Cắn xé chiếm đoạt một cách gấp gáp, tiếng kêu khóc của nó càng làm hắn cuồng si hơn. Cơ thể không ngừng quằn quại càng kích thích cơ thể hắn, hắn cảm thấy như mình sắp bùng nổ tới nơi.
Dùng sức tách đôi chân nó ra, phần cơ thể cương cứng nóng bỏng của hắn bất chấp tất cả, xộc thẳng vào lỗ sâu thần bí đó. Khoái cảm bị siết chặt và niềm sung sướng tột độ khiến hắn mất hoàn toàn lý trí. Hắn điên cuồng ép xuống, không ngừng sục sạo, chưa bao giờ hắn tới mức mất kiểm soát như lần này. Người thiếu niên nằm bên dưới thôi không kêu khóc nữa, dù đôi mắt trong như nước hồ thu vẫn còn đọng vài giọt chân trâu cuối cùng. Nó bắt đầu rên lên khe khẽ, nhu mì, nũng nịu giống hệt một chú mèo con. Hắn giảm dần nhịp độ, bắt đầu có những động tác dịu dàng, cố ý giày vò. Dường như kéo dài đến bất tận, lại như chỉ ngắn ngủi trong thoáng chốc, hắn nghe nó gọi tên hắn. Hắn cắn vào cần cổ thon dài của nó, khoái cảm lên tới đỉnh...

* * * * *

Một luồng sáng xẹt qua, Ung Thư mở to hai mắt. Bấy giờ đã là nửa đêm. Hắn nằm soài trên nền đất lạnh, toàn thân ướt đầm mồ hôi. Hắn thở dốc. Ra là mơ... Hắn tự nhủ. Nhưng trong giấc mơ đó, sao tất cả lại thật đến vậy? Cổ họng khô khốc, hắn đưa tay lên. Là nước mắt...

Tại sao... Tại sao tôi lại hận em đến vậy cơ chứ? Tại sao... Tôi lại yêu em đến vậy cơ chứ?...

________________________________________________________________________________

Xong!!!!!!!!!
Vừa nghe bài Hibikase vừa viết. Không biết mọi người có thích ớt hay không nhưng... Có vẻ hơi lệch chủ đề rồi thì phải?...

Thôi! Chúc ngon miệng! Tiểu Lôi ăn ngon nha!

Bạch Cầu no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ