8. Mèo rất nhạy cảm với bạc hà đó!

367 49 12
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp cmn zời bên trong cơ thể. Nhiệt độ vừa phải, tiết trời thoải mái. Nhưng mỗi tội...

"Um... Tua-san, tôi cần anh giúp..."
Lâu lâu mới thấy Tiểu Bạch tự dẫn mình đến Sợi Nhánh. Nhưng hôm nay là một ngày đặc cmn biệt.

"Ara... Gì vậy này?"_ Tua nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo màu trắng đang vẫy vẫy trên đầu U-1146, nở nụ cười quen thuộc.
Cơ mà khoan đã... TAI MÈO!?!? Tiểu thụ mọc tai mèo hả!? Tưởng tai mèo chỉ có trong mấy cái fic Hentai mà mấy tác giả "say nên nói ghở" viết ra chứ!? Sao tai mèo lại có ở đây hả!? Choidu hoang mang qué!!! Thằng tác giả đã chính thức vỡ kính do sốc cuồng Shouta...

Chuyện là thế này này... Sáng nay có một loại Ngoại Lai xâm nhập vào khu vực Cổ Tay và trùng hợp là Tiểu Bạch Bạch lại đang ở đó nên pé đã gọi cho lũ đồng đội rồi tự mình tiên phong đi kiểm tra trước.
Tưởng là cái gì đó kinh khủng lắm. Khói bụi rồi cả trình diễn ánh sáng (!?), ai ngờ rằng nó lại là một đống bờm tai mèo.
Và rồi, do rảnh quá hóa rảnh háng, U-4989 và U-2626 đã chọc 1146 và đeo cho cậu một cái bờm (nghịch dại?) Cái kết... mọi người tự biết rồi đấy.

"Um... Tua-san, anh dừng vuốt mấy cái tai được không? Cảm giác kì quá..."_ Tiểu Miêu U-1146 đổ mồ hôi lạnh, ngập ngừng.
Cái tai mèo đó thực sự đã dính chặt vào đầu cậu kể từ khi U-2048 cố gắng để kéo nó ra. Và nó cũng có một số tác dụng phụ đi kèm...

"Thôi nào. Tôi đang nghiên cứu về hành vi của Ngoại Lai mà. Cậu chịu khó một chút nữa thôi."_ Tua-sama buông tay khỏi đôi tai trắng mềm mềm rồi hạ xuống tầm 50cm, chỗ chiếc đuôi trắng xù bông đang ngoe nguẩy và bóp chặt.

"Hyan!~~~"_ U-1146 khẽ rên lên rồi chợt nhận ra mình vừa mới làm gì, nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.
Học tiếng mèo kêu...

"Hm... Coi vẻ như Ngoại Lai ảnh hưởng đến cả hành động của vật chủ vậy cơ à?..."_ Tua nheo mắt một cách nguy hiểm nhìn con mèo con đang khẽ rùng mình, đôi môi nghếch lên tạo thành một nụ cười hình trăng khuyết.

"Vậy... Cậu có muốn uống trà không? Tôi mới được cho ít bánh quy đó. Ăn một mình, cảm giác kì lắm..."_ Và Tua đã ngay lập tức giăng bẫy.

* * * * *

"Hm... Tua-san, tôi mở cửa sổ ra được không?... Bên trong này hình như đang nóng hơn thì phải..."_ Tiểu Bạch đỏ bừng hai gò má, hơi thở nặng nhọc.
Bưng tách trà trên tay, mà cậu cảm thấy như đang bưng một thứ gì đó nặng kinh khủng lắm vậy. Hể!? Bạch Bạch sa bẫy rồi hả!? Biết là bé trông có vẻ ngu ngơ nhưng đâu có đến mức ngây thơ vậy chứ!?

"Hm? Sao vậy? Cậu ổn chứ? Trông cậu có vẻ hơi mệt."_ Tua nhìn cậu ngạc nhiên.

"Um... Tôi thấy hơi nóng... Mà chắc là do tưởng tượng thôi. Không cần lo lắm đâu."_ Cậu lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, tay vịn vào mặt bàn.
Sao mà không lo được! Cái bản mặt như đang bị hấp diêm kia kìa! Không lo cái nỗi! Ngạo kiều vừa vừa thôi không lại khổ cái thân ra đấy Bạch Bạch à!

Nâng tách trà lên, hơi trà nóng như xộc thẳng vào óc. Tiểu Bạch bắt đầu thấy hơi choáng, mắt hoa lên. Cố giữ tỉnh táo, con mèo nhỏ cụp đôi tai, cố lờ đi hơi trà đang làm nó chóng mặt mà nâng cái tách lên hớp một ngụm.

"Urg... Tệ quá..."_ Cậu nhấp một ngụm trà màu xanh biếc rồi nhanh chóng gục xuống bàn, mặt đỏ bừng như lửa.

"Hm!?"_ Tua mở to mắt nhìn thân ảnh màu trắng đang nằm run run trước mặt, vội đặt tách trà trên tay xuống.

Hơi thở nặng nhọc, cơ thể yếu đuối, bất lực, ý thức mơ hồ. Đôi tai mèo cụp xuống khẽ rung lên theo nhịp thở hổn hển của U-1146. Cái tình huống gì đây?
Ý thức mơ hồ đến mức còn không thể tiếp thu hết được những gì Tua vừa mới nói, Tiểu Miêu U-1146 nằm Grừ... Grừ... vài cái vẻ khó chịu, đôi răng nanh đặc trưng của loài mèo nghiến lúc chặt lúc lỏng.

"Cậu ổn chứ?"_ Tua đặt tay lên một bên vai của cậu.

"Miew!..."_ Tiểu Bạch vô thức bật ra một tiếng rên nhẹ.

"... Hm..."_ Tua thu tay về, trên môi nở một nụ cười kì lạ. Vậy ra là "nó" cũng có tác dụng...
Trên tay chiếc máy ảnh, anh nhanh chóng bấm ngay vài bức. Nhưng chỉ có mỗi hình ảnh con mèo nhỏ đang nằm run lên từng chập trên bàn thì có vẻ hơi nhạt.

"U-1146, cậu ngẩng lên được chứ?"_ Anh thì thầm xin phép, tay mon men đặt vào gò má cậu và vuốt nhẹ.

"Hn... Miao~~~"_ Tiểu Miêu bị động, khẽ kêu lên, đầu dụi dụi vào bàn tay của Tua cầu xin anh tiếp tục vuốt ve...
Máu! Máu đâu! Tui cần truyền máu gấp, mau lên!

"Hm... Cậu thích nó à?"_ Bàn tay anh gãi nhẹ vào gáy cậu, hướng dần lên trên, đúng nơi đôi tai mèo mềm mại.

"Hm... Mn... Mn..."_ U-1146 rừ rừ vẻ thỏa mãn, gò má đã bớt đỏ mà chuyển qua một sắc màu hồng phơn phớt cánh hoa.

"Hn... Ngoaw~~~"_ Cậu ngáp to một cái, đôi môi mím lại.

Như một con mèo lớn vậy... Cách hành xử và suy nghĩ cũng gần tương đồng. Đó đúng thật là một con mèo lớn!

"Hm..."_ Tua nhìn U-1146 vẻ thư giãn, chớp chớp mắt vài cái.
Nếu thực sự giống, chắc cậu ấy cũng sẽ phản ứng nếu bị kích thích nhỉ?... Nhưng kích cậu ta kiểu gì? Đừng lo! Tua đã lên kế hoạch sẵn rồi!
Nhằm thẳng đôi môi đang mím chặt kia mà tấn công, Tua nhanh chóng đã khiến cho con mèo con phải đứng hình ngay lập tức.

Pop! Cái tai mèo biến mất cùng với cái đuôi, U-1146 ngồi như trời trồng trên ghế với một thứ méo phải tách trà trên môi.

"Ủa? Trở về như cũ rồi hả?"_ Tua tỉnh bơ hỏi một câu cực kì hàm xúc.

"U... Uwah! X, Xin lỗi đã làm phiền anh!"_ Chỉ kịp nói vậy, U-1146 ngay lập tức bỏ chạy.
Choidu cái tai mèo!!!

Chỉ còn một mình, Tua đơ đơ một lát rồi phì cười. Cậu ấy có thể chạy nhưng không trốn khỏi anh được đâu. Nhất cử nhất động của cậu anh đều biết mà nắm rõ tất.
Nhưng ngày hôm nay đi kiếm ăn vậy là lời lắm rồi nhỉ? Anh tự hỏi, trên tay là bức ảnh của Tiểu Bạch Miêu. Tiểu thụ, đúng là đáng yêu mà! Cho dù là mèo hay người, đều dễ thương như nhau hết cả!

___________________________________________________

Xongggggggg!!!!!!!!!!
Cú đêm quá đi...

Bạch Cầu no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ