7. Anh có biết cười không vậy?

409 51 29
                                    

"Anh có biết cười không vậy?"
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn, khẽ hỏi cậu một câu ngốc nghếch đến phì cười. Nắng vàng đổ trên mái tóc trắng của nó, ánh lên một màu bàng bạc tuyệt đẹp như...
___________________________________________________

U-2001, hay còn được biết đến là một "đối tác" với bộ tứ Bạch Cầu của chúng ta. Nhưng cũng vì do là một đối tác, nên anh cũng ít khi xuất hiện để đồng hành với những sát thủ quốc dân.
Quốc dân cái qq, chỉ chờ giết thằng Reader để một mình chiếm hữu tiểu thụ thôi!

Và có một điều rất là hay, hay còn có thể nói là bá cmn đạo. Mấy bé tiểu thụ kiểu U-1146 khi nhớ về hồi trẻ trâu, hầu hết toàn nhớ mấy cái kiểu như... anh chưa một lần nào cười cả.
Anh vẫn luôn luôn giữ cho mình một khuôn mặt lạnh và cũng hơi "đơ đơ" như tượng đá vậy. Cậu cũng đã có lần hỏi anh về điều đó nhưng tất cả những gì mà anh trả lời cậu chỉ là tiếng thở dài.

Sau đêm liên hoan, cậu vẫn chưa gặp ai mà mình quen trong cái cơ thể này cả. Chắc vẫn đang đi rình U-4989. Cả một lũ cuồng v... Ak! Cuồng sát!
Đi tuần quanh khu vực Lá Lách, cậu bỗng gặp một bóng người mà cậu cũng có thể cho là quen thuộc.

"U-2001, ra anh cũng ở đây à?"_ Chào anh một tiếng rồi Bạch Bạch mới nhận ra rằng...
Ờm... Chào hỏi xong rồi nói gì tiếp đây nhỉ?...

U-1146 hay gọi U-2001 là anh chứ không gọi là cậu xưng tôi như những người khác. Bởi anh luôn có vẻ trưởng thành hơn lũ lóc nhóc mà cậu gọi là đồng đội (mấy tên ấu dâm) kia nhiều. Phần lớn cũng là do anh sinh ra trước cậu, dù cả hai người cùng học và tốt nghiệp cùng một khóa.

Nghĩ ngợi thêm một lúc tìm chủ đề, cậu chợt nhớ ra đêm liên hoan (thảm họa) hôm nọ không có mặt anh, liền hỏi ngay.

"Đêm trước anh không đến tham gia cùng chúng tôi. Có chuyện gì hôm đó sao?"_ Cậu khẽ hỏi.

"À. Cũng chẳng có gì nhiều mấy đâu. Chỉ là, tôi không có hứng thú thôi."_ U-2001 bình thản trả lời, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Ồ thôi nào! Tiểu Bạch đang lo cho anh đấy ngốc ạ! Ít ai được làm tên khốn may mắn như anh đâu đó! À, ngoại trừ U-2048 và vụ đôi mắt ra thì anh đúng là tên khốn may mắn nhất đấy...

"Oh... Ra vậy..."_ Nghe câu trả lời vừa lạnh vừa thiếu muối của anh, cái lòng tốt đang căng phồng của U-1146 cũng phải xẹp xuống mềm nhũn hơn cả bún chỉ vì độ phũ đã thành nghề.

"... Hm, nếu không có gì thì... tôi đi nhé."_ U-2001 kéo nghiêng chiếc mũ một chút, thay cho lời tạm biệt.
Vừa mới định chạy đi chỗ khác, ngay lập tức anh cảm thấy có một ai đó đang kéo cái gấu áo của anh.

"Khoan đã!"_ U-1146 nói to, cả hai tay bám lấy gấu áo của U-2001, muốn giữ anh ở lại. Vừa mới nhận ra mình vừa làm gì, cậu theo phản xạ buông tay ra và bất chợt đỏ mặt ngượng ngùng.

"Khoan đã..."_ Giọng cậu nhẹ nhàng thốt lên, đâu đó đan xen chút xấu hổ. Hai bàn tay cậu đan vào nhau, gõ gõ vào những đầu ngón tay vẻ đang suy nghĩ cái gì đó.

"Ờm... tôi nấu ăn cho anh có được không? Bởi xét cho cùng, tôi cũng muốn anh được hưởng chút thành quả của mình như bọn họ..."_ Như lũ tinh trung thượng não cuồng vợ như cuồng mạng sống của mình vậy.
Đầu óc ngu si tứ chi phát triển... Hehe!

Bạch Cầu no haremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ