Chap 31: Meredy và Juvia

546 43 1
                                    

- Anh ấy là anh trai Juvia

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Anh ấy là anh trai Juvia...-Gray trầm giọng nói
- Thật sao!?-Cả đội thốt lên
- Gray...-Ultear cau mày nhìn cậu em trai, hiện tại cô rất lo lắng cho Juvia và cũng phần nào lo cho Gray
- Vậy anh ấy đâu, sao Jellal...Juvia lại ở đây?-Hibiki lập tức hỏi lại
- Jellal bị tai nạn lâu về trước nên đã ra nước ngoài phẫu thuật, nhưng Juvia lại lo cho anh trai không tham gia được kì ứng tuyển và sẽ bỏ lỡ nó mãi mãi nên cô ấy đã...-Gray giải thích
Mọi người lắng nghe trong im lặng. Briar thì vẫn ngồi co do một góc sợ hãi, tai ù ù, tự trách mình về việc đã làm.
*Cạch* tiếng cửa phòng cấp cứu bật mở, một người đàn ông đứng tuổi mặc chiếc áo blue trắng muốt bước ra. Mọi người liền chạy đến lo lắng hỏi về Juvia.
- Thưa bác sĩ, Juvia, con bé có làm sao không ạ?-Ultear giọng hơi nghẹn lại nói
- Xin mọi người hãy bình tĩnh-vị bác sĩ nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang xuống, giọng ông khàn khàn trấn an-cô bé không sao cả, vế thương trên đầu không ảnh hưởng nặng nề đến nội quan hay để lại di chứng gì cả, chỉ là vết thương hơi sâu nên gặp chút vấn đề về việc cầm máu, đã để các vị lo lắng rồi.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ-Ultear nói, lòng nhẹ hẳn
Cô như trao đảo, lùi lại rồi ngồi tựa vào ghế, Lucy cũng vậy, như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống đất.
- Tạ ơn trời-Lucy oà lên dù đã cố nín lại dòng nước mắt
Natsu đỡ cô lên ghế, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả. Gray trò chuyện với bác sĩ một lúc rồi quay lại. Gray nói rằng bác sĩ bảo buổi chiều mới có thể thăm bệnh, mọi người cứ đi về còn cậu sẽ ở lại đợi. Nhưng có vẻ không ai muốn đi về cả kể cả Briar.

Cuối cùng cũng đến giờ thăm bệnh, mọi người lập tức đi tới phòng của Juvia. Giờ đây, xuất hiện trước mắt họ không còn là một cậu trai dáng người nhỏ bé với mái tóc ngắn nữa, mà là một cô gái với mái tóc xanh bồng bềnh vương trên gương mặt nhỏ nhắn đang nằm ngủ trên giường, đầu được băng bó cẩn thận. Lucy tiến đến giường bệnh đầu tiên, cô quỳ xuống đất, tựa vào giường, nắm lấy tay người bạn thân.
- Juvia...may mà cậu không sao-Lucy gục mặt xuống tấm đệm trắng tay vẫn nắm lấy tay Juvia
Chợt tay Lucy được bàn tay kia siết chặt.
- Đã để cậu lo lắng rồi-Juvia nhẹ nhàng nói
- Juvia!-Lucy nhảy lên ôm chầm lấy Juvia, một tay đỡ vào đầu Juvia để tránh bị va đập
- Mắt cậu đỏ hết cả lên rồi, chắc cậu phải lo lắng lắm-Juvia nói rồi ngước lên nhìn về phía mọi người-Để mọi người phải lo lắng rồi, với lại...em xin lỗ...
- Tôi nghĩ là không sao đâu, em làm vậy là vì đã lo lắng cho anh của mình mà-Lyon ân cần nói
- Mọi người...biết rồi sao
- Tôi đã kể cho họ, xin lỗi, nhưng tôi không muốn cô bị nghi ngờ-Gray cuối cùng cũng lên tiếng
- Không sao đâu ạ, cảm ơn anh đã giải thích giúp em
- Ju...via, tôi...-Briar ngập ngừng
- Briar, tôi xin lỗi khi đã noi những điều không hay khi ở trong bếp...nhưng quả nhiên tôi vẫn chưa thể tha thứ cho cô...
- Không! Thực ra thì người xin lỗi là tôi mới phải chứ! Tôi đã quá nóng nảy và...
- Thôi được rồi, tôi cũng không trách cô nhiều lắm, dù sao một phần cũng là lỗi do tôi
*bốp*- Chúng ta chuyển chủ đề khác chứ nhỉ-Ultear vỗ mạnh hai bàn tay vào nhau và nói, Ul không muốn thấy "cô em gái" của mình phải buồn
Sau khi trò truyện thì có vẻ mọi người không trách cô, có lẽ họ sẽ tìm cách giải thích với Gildart việc này. Mọi người cuối cùng cũng phải ra về, họ đã vất vả ở đây rất lâu rồi. Gray đợi mọi người ra hết mới đến xoa nhẹ đầu Juvia nói:
- Nghỉ ngơi cho khoẻ, bác sĩ nói ngày mai là cô sẽ được xuất viện, tôi sữ tới đón cô.
- Tạm biệt anh...-Juvia thần thờ đỏ mặt vẫy tay chào Gray
Mọi người vừa vể thì bóng dáng của một cô gái tóc hồng đẩy cửa phòng bệnh của Juvia. Cô ấy nắm chặt túi hoa quả trên tay rồi bước vào.
- Anh Je...à không, giờ tôi phải gọi thế nào đây nhỉ?
- Meredy...-Juvia ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt-Meredy...thực tôi...
- Không sao, anh...cậu không có lỗi gì hết, tôi đã nghe câu chuyện qua điện thoại từ chị Levy rồi, chỉ trách tôi đã lỡ thích cậu khi trong hình dáng con trai, và giờ đây mọi thứ như tan vỡ-Meredy nói lớn, nước mắt thì trào ra, người cô thích dường như đã trở thành một con người khác.
Đây không phải người anh tốt bụng đã cứu cô mà là một cô gái dũng cảm đã ngăn cản tên ăn vạ. Nhưng dù gì cô cũng đã từng lỡ thích con người này. Meredy tự nhủ rằng thật may mắn khi tình cảm mới chớm nở chứ chưa tới mức sâu đậm. Nhưng tại sao nó vẫn đau thế.
- Meredy...-Juvia hất chăn và xuống khỏi giường
Mặc dù đầu hơi choáng váng nhưng cô vẫn tiến đên ôm lấy Meredy. Meredy cũng ôm lấy cô khóc nấc lên.
- Aaaaa, cậu biết không, nó đau lắm-Meredy dụi mặt vào vai Juvia, vừa khóc vừa nói
- Tôi hiểu mà-Juvia vuốt nhẹ từng nhịp từng nhịp vào tóc Meredy an ủi
Hai người ôm nhau cho tới khi Meredy ngừng hẳn. Meredy đưa Juvia trở lại giường.
- Meredy...cậu ổn chứ-Juvia gặng hỏi
- Giờ thì ổn rồi, tôi nghĩ khóc một trận như vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi-Meredy nói vậy dù biết không phải là vậy-nhưng tôi không muốn kết thúc mối quan hệ của hai chúng ta, liệu chúng ta có thể làm bạn được chứ?
- Tất...tất nhiên rồi-mắt Juvia chợt sáng rực lên và nắm lấy tay Meredy, như một đứa trẻ vừa mới kết bạn vậy
- Mà Juvia này, lúc nãy...
---------------end chap 31---------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ nhá ❤️

Vì em là con gái(Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ