Các bạn đọc truyện zui zẻ nhé!
----------------------chap 40--------------------
- Cô đã hiểu kế hoạch của tôi chưa?-Dimaria hào hứng nói-Người như cô thì chắc chắn là hiểu ngay rồi, hi hi...
- Tại sao cô lại làm ra cái trò này?-Ultear trừng mắt nhìn Dimaria
- Vì nó rất vui, cô không thấy sao? Giống như kiểu trò tiêu khiển ấy, lâu rồi mới được vui inhư thế này-Dimaria đáp
- Cô...
- Kẻ nhàm chán như cô thì làm sao mà hiểu được. Cô và tên Invel đều đáng ghét như nhau, những kẻ thông minh như hai người tôi không thể lợi dụng được khiến tôi chán ghét-Dimaria cau mày nói nhưng sau đó cơ mặt lại giãn ra-Nhưng không sao, sau một thời gian vắt óc suy nghĩ thì tôi cũng đã tìm ra vị trí cho cô trong trò chơi này.
- ...
- Mà nhắc đến tên Invel đáng ghét tôi lại thấy tức, hắn ta dám nổi đoá với tôi-Dimaria khoa chịu nói
- Không phải cô và hắn ta...sắp cưới nhau sao?-Ultear miễn cưỡng nói, cô vừa muốn biết nhưng lại vừa không muốn hỏi về nó
- Ai muốn cưới hắn ta chứ, chẳng qua nó là một phần trong trò chơi lớn của bố tôi thôi. Mà cũng tại tên đó mới thành ra như này, lúc đầu hắn ta một mực từ chối đính ước, mọi thứ đang rất thuận lợi, ấy vậy mà...mẹ của tên Invel đó đột nhiên hấp hối, tại bà ta mà hắn ta gấp gáp về đây đồng ý đính hôn, bà già đó làm hỏng hết kế hoạch của tôi! Chắc chắn cô người yêu bí ẩn của hắn hận bà ta lắm. Thật nực cười, nhưng mà nghĩ về việc hắn chống đối mẹ gay gắt như vậy mà đùng một cái bà ta ra đi khiến hắn hối hận cũng thú vị phết nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý đính hôn để tiếp tục trò vui đấy-Dimaria cười cợt nói với Ultear
- Chuyện này...
Mẹ Invel mất rồi sao. Hơn nữa anh ta bỏ về đây, bỏ rơi cô lúc đó là vì mẹ. Ultear không hề biết điều này.
- Oh, đến giờ rồi nhỉ? Gọi điện cái đã nhé! Đây pà cuộc gọi định mệnh để bắt đầu trò chơi-Dimaria dơ điện thoại lên rồi nhoẻn miệng cườiỞ trên sân đấu, bây giờ trận đấu đã bắt đầu bước vào những phút cuối cùng của hiệp 2. Tỉ số rượt đuổi sát nút hiện chỉ cách nhau có 2 điểm. Ở góc sân, gần cửa phòng thay đồ đội bạn, một tên kì lạ mặc đồng phục nhân viên dọn dẹp đang nghe đuện thoại. Sau khi cúp máy, hắn ta đột nhiên vỗ tay vào nhau ba lần, rồi gật đầu một cái. Hình như hắn ta vừa ra ám hiệu với ai đó ở trên sân.
- Hiệp đấu bước vào những giây cuối cùng, màn rượt đuổi tỉ số vẫn đang được tiếp tục!-Bình luận viên nói lớn
- Truyền đây!-Hibiki ra hiệu
- Bắt lấy!-Loke xoay người và truyền bóng
- Đây r...
*Rầm* tiếng động vang lên, toàn khán đài ồn ào bỗng dưng yên lặng. Sau vài giây ngỡ ngàng, tiếng bình luận viên vang lên phá vỡ sự im lặng:
- Hibiki ngã rồi!!! Một pha phạm lỗi rất rõ ràng, tuyển thủ số 4 không biết nghĩ gì mà lại làm như vậy! Vào đúng giây cuối cùng, anh ta quyết định phạm lỗi!
Hibiki nằm lăn ra sàn, mọi người liền nhào tới, đội y tế lập tức xuất hiện.
- Hibiki cậu có sao không?-Loke lên tiếng hỏi
- Chắc không sao đâu, một cú ngã thôi mà, tớ vẫn thi đấu tiếp được-Hibiki đáp và chống tay đứng dậy-A
Nhưng khi vừa cố bước đi chân phải bỗng khuỵu xuống đau đớn.
- Hãy bình tĩnh cậu Hibiki. E rằng cậu đã bị trật khớp chân rồi-nhân viên t tế từ từ nói
- Không sao đâu, tôi vẫn...A
- Hibiki, cậu phải dừng lại thôi, tiếp tục sẽ rất nguy hiểm-nhân viên y tế nói
- Nhưng mà...
- Hibiki...-giọng Gildart vang lên
Cả đội quay ra nhìn ông, thấy ngay sự hiện hữu của hai chữ "lo lắng" trên đó. Gildart nhắm nghiền mắt lại cau mày một lúc, rồi từ từ ngẩng lên nhìn cả đội.
- Cậu phải ra sân thôi...ta không thể để cậu tiếp tục thi đấu...-Gildart đưa một tay lên ôm đầu nói
Hiệp 2 kết thúc, tỉ số cân bằng nhưng Hibiki đã phải thay ra. Nhưng có một vấn đề còn lớn hơn nữa: bây giờ phải thay ai vào? Đội 2 vẫn chưa có mặt, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu như vậy, người duy nhất có thể thay vào sân là cầu thủ dự bị duy nhất còn lại-Juvia.
- Bây giờ phải làm như thế nào đây, chúng ta không thể thi đấu chỉ với 4 người được-Loke cau mày nói
- Chẳng lẽ lại để Juvia vào sân, việc này tất nhiên là không được rồi!-Lyon tiếp lời
Gildart lại tiếp tục nhấc máy lên gọi điện, cuối cùng cũng đã có người nhấc máy. Người phụ trách đội 2 nói rằng xe đã gặp tai nạn. Mặc dù tất cả mọi người đều không bị thương nhưng bằng một cách nào đó, bọn họ đã lạc nhau sau khi rời xe và tìm cách đến sân. Gildart cau mày cất điện thoại rồi nói:
- Ta chỉ có 15 phút để nghĩ ra giải pháp, nếu không, chúng ta buộc phải thay Juvia vào. Làm như vậy thì con bé...-đến đây Gildart dừng lại, không biết phải nói gì
- Chậc...-Gray tặc lưỡi khó chịu, rút cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lúc này, Juvia xem trận đấu qua màn hình trong phòng thay đồ bắt đầu lo lắng. Cô cũng bắt đầu suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa...- Xin lỗi nhé, ở chỗ này hơi tối một tí, tôi không thích phòng quá sáng-Dimaria bước chầm chậm từng bước nói
Ultear hiện đang bị trói trên một chiếc ghế được đặt giữa căn phòng trống. Tiếng giày cao gót của Dimaria lục cục vang vong khắp căn phòng. Dimaria tiến về chiếc máy đằng sau Ultear và bật lên.
- Xin mời, giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem trận đấu trên này nhé-Dimaria bật mát chiếu lên
Cô nhìn hình ảnh mọi người đang đăm chiêu đứng suy nghĩ trên màn hình mà chỉ biết cắn môi. Hiện tại cô không thể làm gì mà không những thế, bản thân còn đang rơi vào tình thế nguy hiểm.
-------------------end chap 40--------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ :3

BẠN ĐANG ĐỌC
Vì em là con gái(Gruvia)
Fanfiction"Nhưng đó là ước mơ của anh ấy, tôi phải giúp anh ấy thực hiện nó" "Vậy tôi...