1.

4.2K 132 7
                                    

Thiên Hoàng quốc _ một đại cường quốc phồn hoa náo nhiệt. Người ngồi trên ghế hoàng đế Thiên Hoàng quốc là một nam nhân lãnh huyết vô tình, lại ác độc không từ thủ đoạn. Được biết với cái danh thuyết huyết hoàng đế khi tự cầm quân chinh chiến tứ phương thời còn là thái tử, Thiên Hoàng đế từng là ác mộng với những quốc gia lánh giềng và thậm chí là thần dân Thiên Hoàng quốc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại Thiên Hoàng Thừa tướng phủ, một trận náo nhiệt. Hôm nay là ngày thứ tử Thiên Hoàng quốc tiến cung, trở thành thị quân của hoàng thượng, nhập hậu cung.

Thứ tử phủ thừa tướng là một nam nhân thiên tư thông minh, việc này thần dân Thiên Hoàng quốc ai cũng biết. Trái ngược hoàn toàn với đích tử thừa tướng, một tên nhược trí ngu ngốc. Vì thế thần dân Thiên Hoàng quốc ai cũng tiếc hùi hụi, đúng là một trang nhân tài bị hủy a.

Phủ thừa tướng một mảng đỏ rực náo nhiệt, kiệu tám người nâng đã được hoàng thượng ban đến trước cổng phủ. Nhân vật chính Sa Du vẫn chưa có mặt.

Từ trong thiên viện thừa tướng phủ, dưới nhiều ánh mắt bát quái của người dân trong hoàng thành, một thân ảnh mặc y phục tân hôn khập khiễng bước ra.

" Ngươi không thấy ngươi đối xử với ca ca của ngươi quá tốt?" Một nữ nhân khoác cổ một nam nhân anh tuấn phía trên thừa tướng phủ ngó xuống cười lớn, nói với nam nhân mà mình đang thân mật.

" Ngươi muốn đi thay hắn?" Nam nhân quay lại cười với nữ nhân kia làm ả im bặc, không dám quá phận thêm một chữ nào nữa.

" Nên tự biết vị trí của mình." Nam nhân mặt không cảm xúc nói ra câu đó, quay người đi vào trong, không tiếp tục nhìn xem những gì diễn ra phía dưới nữa.

Sa Du là một nam nhân bạc tình ác độc, gã tự biết. Cho nên, việc đưa con cờ ngu ngốc kia vào miệng cọp, là một việc thường tình.

Người phía dưới phủ, bị một mảng đỏ rực nhấn chìm, khập khiễng bước lên liệu hoa. Cậu... Không phải nhân vật chính của cái hôn lễ này, mà cậu...là một con cờ thế mạng, là đích tử phế vật thừa tướng phủ _ Sa Lệ.

Cậu sợ hãi bước lên kiệu, xém chút nữa vấp té. Sa Lệ tự ti bước lên, tay nắm chặt áo cưới.

Sa Lệ là một người tự ti, cậu thật sự rất sợ chỗ đông người. Ngay từ nhỏ, cậu vốn đã không phải một người năng động gì.

Mẫu thân của Sa Lệ _ Dư thị vốn là một nô tỳ phòng giặt, trong một lần được thừa tướng say rượu loạn tính mà mang thai cậu, vì vậy sự hiện diện của Sa Lệ, ngay từ đầu đã không được một ai quan tâm.

Sau khi Sa Lệ được sinh ra, cậu đã định sẵn thân ở phòng giặt, mẫu thân không được sủng ái, phụ thân lại không quan tâm, Sa Lệ vốn đã ít nói nội tâm lại càng trở nên nhát gan tự ti.

Sa Lệ ngồi trên kiệu hoa đung đưa, tay nắm chặt áo nhắm mắt cầu nguyện, việc này... Mong là tất cả sẽ trót lọt.

Từ đầu việc này vốn sẽ không rơi lên trên đầu một người vô hình trong thừa tướng phủ như cậu. Nhưng rồi, đệ đệ cậu không thích vào cung và cuối cùng, cậu phải là người thay thế...

Trên con đường tiến đến hoàng cung, bầu không khí náo nhiệt làm cho khuôn mặt Sa Lệ dưới lớp màng che đỏ căng cứng, nét thanh tú tinh xảo vẫn không mất đi, nhưng chung quy cậu cũng lo lắng ít nhiều.

Sa Lệ cố gắng lấy lại tinh thần, hít thở sâu. Tâm trạng cũng dần trở nên tốt hơn, cho đến lúc cậu đến được hoàng cung...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hoàng thượng, thứ tử thừa tướng phủ đã đến trước cổng hoàng cung." Đỗ thái giám cung kính báo cáo với người đang ngồi trên ghế thượng vị, không dám hó hé thêm nửa lời.

" Vậy à." Người ngồi trên ghế chủ vị không ai khác là Thiên Hoàng đế _ Quân Mặc. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, không hề có phản ứng gì với lời vừa rồi.

" Nô tài có nên đón tiếp vị công tử ấy..." Đỗ thái giám ngập ngừng nói, nhìn thấy Quân Mặc đột nhiên mở mắt mà giật bắn người. Hoàng thượng có điều gì muốn căn dặn à?

" Đi đi, để trẫm thay y phục đã." Quân Mặc giống như sực nhớ đến cái gì đó, tựa phi tựa tiếu nói với Đỗ thái giám đang đổ mồ hôi hột phía dưới.

Đỗ thái giám nhanh chóng vâng vâng dạ dạ, quỳ an rồi rời đi chuẩn bị cho việc đón tiếp thêm một vị chủ tử vào hậu cung hầu hạ.

" Tới nơi rồi thưa công tử." Một tiếng nói vang lên từ những người khiêng kiệu phía dưới làm Sa Lệ đang ngẩn người hoàn hồn. Tới nơi rồi sao...?

Kiệu hoa được hạ dần xuống, Sa Lệ cũng lần theo đó mà bước xuống, quang cảnh xung quanh đều bị màu đỏ mơ hồ, cậu xoa nhẹ mắt, tiếp tục ngẩng đầu khập khiễng bước đi.

" Chào mừng ngài." Đỗ thái giám dẫn một đoàn người đứng ở cửa cung chào đón, Sa Lệ bị tiếng chào dội vang đó làm cho hoảng hốt vấp té, may mà vẫn có người hầu tinh ý kéo cậu lại mới tránh khỏi tình trạng té ngã mất mặt.

" Tốt nhất ngươi đừng nên để lộ bất cứ thứ gì." Người hầu nữ kia nắm chặt tay Sa Lệ, liếc mắt xem thường nói nhỏ với cậu. Ả là Thanh An, một người hầu từ thừa tướng phủ được cử theo để canh chừng cậu.

" Ân..." Sa Lệ chỉ biết đáp lời, đứng thẳng từ từ dậy. Cậu thật sự không thể quen được với tình cảnh này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu sợ...

_____

NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ