Lúc Sa Lệ tỉnh lại đã là buổi chiều của hai ngày sau, vì đói bụng mà tỉnh.
" Ân..." Cậu khó chịu nhíu mày, toàn thân vô lực khiến cậu loay hoay không thể ngồi dậy, xung quanh lại không có người để nhờ vả, mà nếu có người có người cậu cũng không dám mở miệng nhờ giúp đỡ.
Cửa bị mở ra, cái nắng chiều đập vào mắt cậu làm cậu tỉnh táo không ít. Vội vàng nhìn xung quanh, căn phòng gỗ hơi cũ, đồ dùng ít đến đáng thương còn có mùi ẩm mốc, khác xa với tân phòng hoa lệ trong kí ức.
Đây là...?
" Từ thiếp quân tỉnh rồi à, người đâu, mau gọi thái y tới a." Người tới là một nam nhân xinh đẹp mặc trang phục hoa lệ, cậu ngạc nhiên, cậu có quen người này? Từ...thiếp quân, là gọi cậu sao?
" Chủ tử, ngài hình như nhớ lầm cái gì rồi, thái y là dành cho các vị có chức vị cao cao tại thượng, từ đâu một thiếp quân so với nô tỳ còn kém hơn một đẳng có thể gọi tới là được." Nam nhân cùng tiểu tư bên người gã kẻ xướng người họa, Sa Lệ đương nhiên biết bọn họ là nhắm vào cậu, cậu cũng không biết làm sao, cúi đầu. Những lời khó nghe hơn đều đã nghe, cậu đương nhiên không để những lời này vào lòng.
" Đúng nha, ta quên mất, vậy bây giờ Từ thiếp quân làm sao đây?" Trần thị quân giả vờ câu khóe miệng, chỉ là một tên có bộ dáng thanh tú một chút, còn muốn dành sủng ái của hoàng thượng?
Có kiệu nghênh thì sao, được thái giám tùy thân của hoành thượng tiếp thì sao, không phải cuối cùng cũng lưu lạc đến thị quân còn không leo nổi hay sao?
Thiếp quân thất đẳng, so với thị nữ thái giám nhất đẳng còn kém hơn một chút, họ Sa cũng không giúp được gì, ở trong cung không có chỗ dựa cũng không khác gì hạ nhân, Trần Ngọc cười khẩy.
" Đều do ngài tùy ý định đoạt thưa chủ tử." Tiểu tư bên cạnh sớm đã biết ý đồ của gã, không lạnh không nhạt trả lời. Sắc mặt của Sa Lệ nhanh chóng trắng bệch, tùy ý định đoạt...?
" Vậy a, chắc Từ thiếp quân chưa rõ tình hình lắm, để ta nói cho ngươi. Bây giờ ngươi là một thiếp quân thất đẳng do hoàng thượng đích thân ' phong hào ', trụ tại Giao Hoa cung, mà cung này, trước đó chính là do ta, Trần Ngọc tiếp quản." Gã cười đến đầy mặt hòa ái, lại không hề có ý kêu người đến giúp cậu, thị nữ bên người cậu Thanh An lại chẳng biết đi đâu mất, người trong phòng chỉ vui vẻ nhìn cậu bất lực loay hoay tìm cách ngồi dậy.
" Ân..." Cậu ngơ ngác trả lời, cũng không tiếp tục làm gì. Chắc có lẽ do thấy cậu đùa chán, mấy người nọ chỉ đứng châm chọc một chút liền rời đi, bỏ lại cậu lần nữa trong căn phòng tĩnh mịch.
Cậu mất một lúc sau mới có thể ngồi dậy, cổ họng đau rát, cậu không thể làm gì khác ngoài nhoái người bước xuống, chân vừa chạm đất liền vô lực ngã nhào.
Từ eo đến chân như mất đi cảm giác, ngoài đau chỉ còn lại đau, cố gắng đứng dậy, lại tiếp tục ngã xuống. Vô lực bò đến cái bàn duy nhất trong phòng, trên đó có một ấm trà, nguội.
Cậu cũng không ngại, liền nhoài lấy uống. Lạnh, đắng, lại hơi mặn.
Ướt, mặt ướt. Thật muốn phá nó...
Rồi sau này phải làm gì? Sống ra sao? Hay là không tiếp tục kéo dài hơi tàn nữa, cứ như vậy chết đi...?
Sai lầm, cậu sinh ra đã là một sai lầm, không ai thương cậu, sẽ không ai đau cậu. Lần đầu tiên muốn khóc thật to, nương luôn nói cậu khóc nương sẽ đau, nhưng nương không ở, cậu có khóc cỡ nào sẽ không có ai để ý đến.
Tại sao lại ôn nhu như vậy rồi sau đó đẩy ta rơi xuống vạn kiếp bất phục...?
Đập vỡ ấm trà cạn khô trong tay thành từng mảnh, cầm thấy một mảnh thật dài.
Có nên hủy? Tự mình thì thào, Sa Lệ đưa tay sờ gò má trắng bệnh lạnh lẽo của bản thân. Đau, sẽ rất đau.
Nhưng đỡ hơn đúng không, cái đau âm ỉ từ trong tâm này.
Chỉ là ban phát cho ngươi một tí ôn nhu, ngươi lại lưu lạc đến mức này.
Đúng là ngu...
****
" Hoàng thượng! Bên Giao Hoa cung xảy ra chuyện rồi." Đỗ thái giám gấp gáp chạy đến bên cạnh Quân Mặc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau khi nghe tiểu thái giám bên Trần thị quân báo tin, trần thuật lại với hắn.
" Chuyện gì?" Đặt tấu chương xuống bàn, hắn cười hỏi. Đỗ thái giám mặt càng tái, cái tổ tông này tâm trạng đang không tốt a, lần này thảm rồi.
" Sa...Từ thiếp quân, tự hủy dung hiện thái y đang chữa trị bên đó, ngài xem..." Đỗ thái giám vừa xoa mồ hôi tay vừa bẩm báo, ông làm thái giám cũng lâu rồi mà lần đầu tiên lại nghe chuyện phi tần vừa nhập hậu cung lại cư nhiên tự hủy dung.
" À..." Hắn tiện tay lật tấu chương, chỉ đơn giản đáp. Hủy dung...? Vậy thật cũng chẳng còn giá trị gì nữa.
Hắn chỉ là xúc động nhất thời khi nhìn thấy bức họa của cậu mới đưa cậu nhập cung, sau đêm đó, liền quay về trạng thái ban đầu, vô tâm vô phế.
Hắn vốn dĩ muốn họ Sa đó an ổn sống trong cung, nếu cậu đã tự muốn diệt sinh cơ của mình, vậy cứ kệ cậu đi.
Hắn cũng không quan tâm. Đúng hơn là ngoài hai chữ ' Tiêu Từ ', hắn không hề quan tâm đến việc khác.
Đơn giản là không đáng!
*****
P/s : Time to bomb hàng như đã hứa :>
Khui hố tránh ủ quá lâu mốc :>>
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ
RandomTên khác : Nghiệt Duyên Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, NP, tra công nhược thụ, HE Nội dung : Ta rõ ràng không muốn... Ai cũng đều lừa ta, tại sao...? Ta không yêu các ngươi nữa... Buông tha cho...