4.

2.3K 112 6
                                    

" Quân Mặc, tên điên như ngươi cả đời cũng đừng mong gặp được người yêu ngươi! "

Năm năm trước, Quân Mặc vẫn là một thái tử cao cao tại thượng, dưới một trên vạn người, mà không, năm đó ngay cả tiên hoàng còn dè chừng hắn, có thể nói thời điểm đó, họ Quân, không sợ trời chẳng ngán đất, cuồng ngạo lại bất cần.

Rồi, mọi thứ diễn ra lại đi trật đường ray. Hắn lỡ đem lòng yêu một nô tài thấp kém bên cạnh. Y gọi Tiêu Từ, là một tiểu tư bên cạnh hắn.

Mẫu phi của hắn _ Lương phi, vốn xuất thân là một nô tỳ phòng giặt, vô tình lại được tiên hoàng sủng ái, mang long thai, liền một bước thành phi. Tiên hoàng ít con, mẫu phi hắn lại mang long chủng, sinh hạ nam nhi đầu lòng cho tiên đế, bảo sao ông không hết mực sủng ái bà, chỉ tiếc, bà mệnh khổ, lao lực cả đời, bệnh tật lúc nào cũng quấn thân, không thể mang thai nữa, cũng không thể chăm sóc nhi tử mới ra đời.

Hoàng thượng sủng ái nhi tử được một thời gian, sủng ái Lương phi cũng được một thời gian, tin vui lại liên tục kéo đến. Nhi tử của Hiền phi ra đời, Thục phi mang thai,... tin tức về nhi tử đã lâu không thấy lại đột ngột ùa về làm ông vui sướng, quẳng hai mẫu tử vốn không có chỗ dựa gia tộc ra sau đầu.

Những ngày tháng vui vẻ được sủng ái của Quân Mặc như thế kết thúc, chuỗi ngày phía sau cứ như địa ngục, trong cung mà mất đi sủng ái của hoàng đế xem như mất tất cả, cuối cùng hắn cũng hiểu câu đó có ý nghĩa như thế nào.

Hắn, chỉ mới mười tuổi, đại hoàng tử của Thiên Hoàng, lại trải qua những ngày dài như địa ngục, thua cả nô tỳ, không có mẫu gia hùng mạnh, nương bệnh tật luôn nằm trên giường, phụ hoàng ngày nào cũng bị hai đại phi kéo đến cung, hoàng hậu thì không bận tâm mọi việc đóng cửa ăn chay, không ai quan tâm đến vị hoàng tử này.

Thật đúng là lòng người dễ đổi, mới hôm trước còn quay quanh nịnh nọt hắn, vậy mà...

Quân Mặc cười trừ, trong lúc hắn tuyệt vọng, hắn vặn vẹo, hắn đau thương, bên cạnh hắn lại tồn tại một Tiêu Từ.

Y ôn nhu săn sóc, không để tâm hắn có được hoàng sủng thánh ân hay không, y toàn tâm toàn ý chăm sóc tiểu hài tử mệnh khổ như hắn, làm hắn động tâm...

Tiểu hài tử mười tuổi chỉ đơn giản muốn nắm thứ mình thích trong lòng bàn tay, nâng niu nó, trân trọng nó, hoàn toàn không biết tâm duyệt một người là như nào.

Tiêu Từ không xinh đẹp như phong hoa tuyết nguyệt, không thông minh hiểu ý, hơn nữa y còn là nam nhân, là nam nhân. Đoạn tụ gì đó, hắn không quan tâm, lớn tuổi bình phàm gì đó, hắn cũng không quan tâm.

Chỉ đơn giản muốn cùng y vượt qua những chuỗi ngày dài, vì hắn năm mười lăm tuổi rốt cuộc biết thế nào là tâm duyệt một người, yêu một người.

Tiếc là y không yêu hắn...

" Ngươi không yêu ta vì xuất thân ta kém lắm phải không? Vì ta chỉ là một hoàng tử không được sủng ái? "

NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ