" Sắp tới yến tiệc mừng thọ thái hậu, không biết các vị tỷ muội đây chuẩn bị gì làm quà cho ngài đây?" Giữa chính điện là một nữ nhân trang điểm tinh xảo, từ đầu đến chân đều mang hơi thở của thiên kim tiểu thư được nuôi dưỡng từ nhỏ, đây là Huyền Quý Phi, hiện là nữ nhân nắm quyền lớn nhất trong hậu cung của hoàng thượng, chấp chưởng phượng ấn.
" Thần thiếp vốn xuất thân thư hương thế gia, vốn nên tặng thái hậu một án thư..."
" Muội đã lên kế hoạch từ tháng trước, khăn quàng giữ ấm mùa đông..." Hàng loạt câu trả lời vang lên, đều là những phi tần có phẩm vị cao mới có quyền lên tiếng.
Khắp phòng từ lớn đến bé nhao nhao cả lên, cuối cùng nửa ngày trôi qua vẫn chưa biết chuẩn bị gì cho yến tiệc mừng thọ của thái hậu.
Cách ngày diễn ra yến tiệc, ba ngày.
.
.
.
.
Ba ngày sau. Tại một góc ngự hoa viên.
" Này ngươi đấy, lẹ một chút đi, còn biết bao nhiêu là chuyện!" Một thái giám cau chặt mày quát tháo, đối tượng là một nam nhân nhỏ gầy đang vội bưng bê đến mức ướt đẫm mồ hôi. Nam nhân liên tục gật đầu biểu thị đã biết, nhưng tay chân vẫn không thể nhanh hơn, cậu cắn môi, cố gắng tiếp tục.
Từ sáng đến giờ cậu cũng chỉ mới ăn một cái bánh bột ngô, căn bản không có đủ sức làm nhiều việc như vậy, chưa kể, thân thể cậu vốn không thể so với người khác.
Nhập cung cũng đã hơn ba tháng, lưu lạc đến mức này, cũng chỉ có thể là Sa Lệ cậu. Cười khổ một chút, vừa nhếch miệng, vết sẹo trên mặt liền bị động đau.
Ba tháng qua, cậu giống như trở thành người vô hình. Bên cạnh không có người, không ai nhớ đến, thậm chí một tuần nằm trên giường bệnh cũng không có ai đến đưa thức ăn, nếu có, thì cũng chỉ là mấy thứ này nọ không ăn được. Sau đó cậu mới biết, cậu triệt để bị lãng quên.
Hoàng đế tân hoan nhiều như nước, nam có nữ có, cậu chỉ như là một giọt nước có tí dung mạo lấp lánh như ánh trăng trong lòng hắn thôi, hiện tại thì ngay cả khuôn mặt cũng không có, lấy cái gì mà được người quan tâm?
Như vậy cũng tốt, không ai biết cậu để ý cậu, có việc làm có đồ ăn cũng không tồi.
So với khi ở thừa tướng phủ giống nhau như đúc, dù khi đó cậu là đích tử của đương gia, bây giờ là thiếp quân của hoàng thượng.
Đến khi hai tay gần như không nhấc nổi nữa, phần việc hôm nay của Sa Lệ mới xem như là hoàn thành, đến ngự thiện phòng nhận một chén cơm rau, bản thân liền đem về phòng chuẩn bị ăn. Ngoài trời đã bắt đầu tối, đèn giăng lên thắp sáng cả một mảnh hoàng cung rộng lớn.
Bên tai vang lên nhiều âm thanh náo nhiệt, tiếng chuyện trò của cung nữ xẹt qua tai cậu như có như không, cậu mới lờ mờ biết, hôm nay là tiệc mừng thọ bảy mươi của thái hậu.
Cũng không phải việc của mình, lẩm bẩm vài câu liền tiếp tục bước về phòng. Là thiên viện hẻo lánh cách Giao Hoa Cung hai con đường. Đây là Trần thị quân muốn chỉnh cậu, cậu cũng mặc kệ gã muốn làm gì thì làm.
Thiên viện này nằm ở vị trí hẻo lánh âm u, lại chướng khí mù mịt, cậu không đặt trong lòng, ở phủ thừa tướng nơi như sài phòng cậu còn từng ngủ qua. Nơi này xem như còn tốt chán... Vừa đi vừa nghĩ, đã bước đến cửa, nhẹ tay đẩy ra liền bước vào.
.
.
.
.
" Đích tử thừa tướng tới!" Thị vệ canh cửa thanh giọng thông báo, theo sau đó là một nam tử anh tuấn khoác huyền bào bước vào. Là một nam tử cao gầy, gương mặt hơi nhọn, mắt nhọn xếch lên, môi mỏng. Xem tướng nói, người này gian xảo mưu mô, lại rất vô tình.
Đích tử thừa tướng...chẳng phải là cậu sao? Không, bây giờ thì thật không phải, cậu nhập cung với tư cách là thứ tử phủ thừa tướng, mà thứ tử thật, bây giờ lại thừa tự một cách chân chân thật thật, trở thành đích tử _ Sa Du.
" Hoàng thượng truyền ngài." Đỗ thái giám từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười ra thế thỉnh làm nam nhân hơi khựng lại, nhưng sau đó y nhanh chóng hoàn hồn mỉm cười đi theo.
Chắc chắn là chuyện về ca ca y, Sa Du cười lạnh.
.
.
.
.
" Này, đó là cơm của ta." Sa Lệ bất đắc dĩ, mặt nhăn mày nhó không vui muốn giành lại chén cơm cả ngày làm việc mới lấy được, như nãy giờ lại bị người kia tránh thoát.
Cái nam nhân quỷ quái này từ đâu nhảy ra cướp chén cơm của cậu, còn không trả lại, mặt dày tuyên bố nó là của hắn!
Vô sỉ!
" Tiểu mỹ nhân, cho ta đi, ta hiện rất rất đói, lại không biết đi cọ cơm ai. Ngươi đại nhân đại lượng chia cho ta, được không?" Nam nhân đã bắt đầu động đũa, vẻ mặt lấy lòng. Cậu đương nhiên sẽ không cho hắn, bất quá vẫn nhẹ dạ, tên này mắt chắc hẳn có vấn đề, người bình thường nhìn cậu bây giờ còn hơi sợ, đến chi thốt ra ba chữ ' tiểu mỹ nhân ' lưu loát như vậy.
" Không cho, đó là chén cơm duy nhất của ta." Mím môi, Sa Lệ vẫn kiên quyết không cho người lạ thức ăn mình khổ cực có được. Nam nhân nghe vậy híp mắt, mắt phượng hẹp dài lần thứ hai đánh giá đối phương từ đầu đến chân, cổ tay khẽ nhích, dáng vẻ muốn tung đại chiêu giải quyết đối phương.
Và, hắn thật sự làm vậy.
Tuyệt chiêu tối thượng...
' Ăn vạ thần công! '
" Ngươi không cho ta, ta khóc! Khóc chết ngươi! Sau đó đói chết, liền ám ngươi, trù ngươi không chết không thôi! Ngươi cho không, cho không?!" Sau đó thực sự từ mắt chảy ra hai dòng nước mắt, vừa đáng thương vừa đáng hận.
" ... Không cho." Ngươi đói thì ta không đói chắc. Một lời đã định, không cho là không cho!
*****
Tiểu kịch trường
Cho hay không choNam nhân thần bí : Rõ ràng nói chiêu mắt cún con một khóc hai nháo ba thắt cổ nhất định sẽ thành công, sao kịch bản lại không như vậy a a a?
Tiểu Lệ : Cho ngươi thành công, ta liền trở thành vai chính đầu tiên chết đói trong lịch sử tiểu thuyết = =
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ
RandomTên khác : Nghiệt Duyên Tác giả : Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Tiến độ : Chưa hoàn Thể loại : Đam mỹ, cổ trang, ngược, NP, tra công nhược thụ, HE Nội dung : Ta rõ ràng không muốn... Ai cũng đều lừa ta, tại sao...? Ta không yêu các ngươi nữa... Buông tha cho...