Chapter II [ Edit ]

1K 55 2
                                    

" Rõ ràng trong lòng không vui
Vậy mà cứ phải tỏ ra rộng lượng
      ..... "
---

Theo nội quy của nhà trường, học sinh dù trong lễ khai giảng được thoải mái và vui chơi thoả thích nhưng theo quy định thì tất nhiên vẫn phải mặc đồng phục.

Đa số sẽ không có vấn đề gì về chuyện nay nhưng vẫn còn một thành phần nhỏ thường sẽ thấy bất mãn khi không được ăn mặc theo sở thích, số còn lại theo lứa tuổi nổi loạn mà làm những việc trái với nội quy của nhà trường. Vậy nên dù có là dịp gì đi chăng nữa, vẫn sẽ có một nhóm nhỏ của hội học sinh được chia ra để kiểm tra theo từng bộ phận của trường.

Lúc trước dù ta chưa có nhắc đến nhưng bản thân Thiên Yết lại chính là một thành phần trong hội học sinh ( vì một lý do kì lạ nào đó ). Trong khi số học sinh còn lại vẫn còn đang thưởng thức không khí của lễ khai giảng thì anh lại phải đi dò xét.

Nghe qua cũng thật đau lòng nhưng may thay Thiên Yết lại là người không thích những nơi đông đúc vậy nên trong trường hợp này, đi loanh quanh trường cũng có thể coi là một thú vui nhỏ trong lúc rảnh rỗi của anh .

Trước mắt, anh cũng định tìm một chỗ nào đó để ngả lưng.

Trường Minh Triệt được chia thành hai cơ sở,  cở sở hiện tại anh đang học chính là cơ sở A. Cấu trúc ngôi trường ở đây được chia thành ba khu vực chính : Khu cửa trước, khu cửa sau và một khu đất trống. Khu cửa trước thường là nơi diễn ra các hoạt động chính như văn nghệ, diễn kịch, ngay cả bói toán cũng có thể được bẳt gặp ở đấy. Khu cửa sau thì lại là khu diễn ra các gian hàng phục vụ cho mục đích nghỉ ngơi và ăn uống đồng thời cũng bổ sung thêm vào một số tiền nho nhỏ cho quỹ của trường. Trong khi đó khu đất trống gần như bị bỏ hoang, không có ai thèm bén mảng đến một nơi khô quạnh như thế .

Vậy nên đa số các học sinh sẽ không để ý rằng ở phía sau khu đất trống sẽ có một cái đài phun nước nay đã dừng hoạt động được vài năm. Tuy cũ nhưng nó lại đem đến cho ta một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Cảm thấy thật may mắn khi đã nhận ra địa điểm ấy trong một lần đi tuần tra, Thiên Yết liền ung dung mà đi tới nơi chỉ dành cho mình anh.

"H-hội trưởng ?!.." 

Nghe thoáng qua như một lời chào hỏi nhưng lại mang cho ta cảm giác mười phần là đang run sợ. Kim Ngưu mặt mày sa sầm, bấm bút và chuẩn bị ghi chép cái gì đó.

Một số người không hiểu nhưng một số còn lại hiểu ngay hành động ấy là gì bao gồm cả nữ sinh lạ mặt này, nhất thời khuôn mặt trở nên tái mét. Ngày đầu tiên tới trường đã bị ghi vào sổ học sinh, đừng nói tới chạy vòng quanh sân trường 10 lần hay dọn dẹp vệ sinh cả khối, bị hạ hạnh kiểm tận mấy tháng cũng có thể xảy ra.

Nghe nói Hội trưởng hội học sinh, bản tính lương thiện, tính tình dịu dàng, ôn nhu. Bây giờ ngoài chửi rủa số phận hẩm hiu của mình, nữ sinh ấy cũng chỉ có thể bặm môi mà căm chịu. Lừa dối ! Tất cả chỉ là lừa dối !!

Đúng lúc Thiên Yết đi ngang qua, anh liền chặn tay Cao Kim Ngưu lại.

"Làm gì đấy ?"

Kim Ngưu cáu kỉnh lườm trong khi Thiên Yết vẫn mỉm cười ôn hoà.

"Đừng nghiêm khắc với tụi nhỏ quá , lần đầu tiên nên chỉ nhắc nhở thôi là được"

"Tiền bối , những người đã qua kì tuyển sinh đều đã nhận tờ nội quy. Tới hôm nay đã phải nhớ rành rành chứ nói gì đến chuyện làm trái nội quy ?"

Thiên Yết bây giờ mới thèm ngước lên nữ sinh trước mặt , anh liền hỏi :
"Cô tên gì ? Lớp nào ?"

Như một bản năng có sẵn, nữ sinh ấy liền đứng thẳng lưng lên, miệng ấp a ấp úng nói :

"T-Tiểu Băng, lớp 10C ạ"

"Báo tên lên lớp cho cô giáo nhắc nhở, lần sau nhớ chú ý mặc đúng đồng phục "

Nghe xong Tiểu Băng được đà mà tới, vội vàng cúi chào rồi chạy đi, nhìn tướng thì trông khá là vụng về, lúc chạy mà có ngã vài phát cũng chẳng có gì là bất ngờ.

Xong việc, Thiên Yết mới chuyển hướng quan tâm của mình tới hậu bối nghiêm khắc bên cạnh, nhìn biểu cảm cu cậu thì khá là thoả mãn. Cao Kim Ngưu tuy Thiên Yết một khoá nhưng tính tình lại cầu toàn, cái gì cũng phải đâu ra đấy. Đến cậu còn thấy rùng mình huống chi là lính mới vô trường. Thật bỏ phí cái mặt baby.

  Thiên Yết cười trừ rồi nói :

"Cũng trưa rồi , đi ăn không anh khao"

Kim Ngưu nghe thế, mắt cứ tự động mà sáng bừng lên. Hừ, coi như tha cho Thiên Yết một lần, dù gì bản thân anh ta cũng là tiền bối của mình ....

---

Căng tin thường đông đúc nay lại vắng đến lạ thường, lúc Thiên Yết và Kim Ngưu đến cũng chỉ còn vỏn vẻn mỗi mấy người.

Sau khi mua cho Kim Ngưu cái bánh mỳ và một hộp sữa, Thiên Yết cũng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn vào hư vô, tưởng chừng như đang nghĩ một cái gì đó quan trọng lắm. Không khí lúc bấy chỉ có thể nói là im ắng đến ngạt thở nhưng dường như cả hai người không ai mấy bận tâm về chuyện này cho lắm.

Rồi bất chợt một tiếng hét vang lên, phá tan cái bầu không khí tưởng chừng như làm nghẹt thở người xem :

"Hạ Thiên Bình ?! "

Vừa nghe thấy tên cô, Thiên Yết chợt giật bắn mình mà chạy về phía cổng trường, bỏ lại cậu nam sinh Kim Ngưu vẫn còn đang bận gặm chiếc bánh mỳ của mình, ung dung tự tại mà kệ vị tiền bối của mình.

Nơi tiếng hét đến từ nay đã tràn ngập học sinh, ai nấy đều reo hò như thể bên trong là người nổi tiếng đang tới thăm trường.

Thiên Yết đã dặn cô đến vào buổi trưa vì khung giờ đấy khá là vắng vẻ, học sinh ít qua lại, đa số là ở trên lớp để nghỉ ngơi. Ai ngờ cô còn bị phát hiện  nhanh hơn anh tưởng.

Thoáng ở bên trong, Thiên Yết đã  nhìn thấy người con gái ấy, tóc cô nay đã dài hơn, tuy tình hình hiện tại khiến không gian xung quanh cô trở nên chật hẹp hơn đôi chút nhưng không chỉ vì thế mà nụ cười trên môi cô lại vụt tắt.

"Hạ Thiên Bình...." Thiên Yết thì thầm gọi tên cô trong vô thức. Trong khi bản thân anh vẫn còn đang mơ mẩn ngắm cô từ xa. Cũng một lần nữa, một tiếng hét nào đó nghe rất quen thuộc lại vang lên  :

"P-Phó Hội trưởng ?!?"

Không biết là thật hay giả nhưng trong một phút chốc anh đã thấy hình dáng người con gái ấy đang tay trong tay với một người trông thật gần gũi. Không ai khác đó chính là Phó hội Trưởng hội học sinh_ Phan Sư Tử......

---

ɪᴛꜱ ᴀʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴜꜱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ