Chapter VII

444 32 1
                                    

" Rượu ngon uống mãi chẳng say

Người cười một cái ta say cả đời"

---

[ Đinh ! @Phạm_Yết đã gửi lời kết bạn ]

Hạ Thiên Bình vừa tắm xong, sắc mặt ửng hồng , tay che cái miệng nhỏ mà ngáp. Bước tới thành giường định sấy khô tóc thì chợt thấy điện thoại mình có thông báo mới. Xem mới biết có người vừa gửi lời kết bạn, hơn nữa cái tên cũng thật trùng hợp đi. Chẳng phải là Phạm Thiên Yết sao ?

Hạ Thiên Bình nhoẻn cười, một tay lấy chiếc khăn tắm lau qua loa mái tóc ướt sũng trong khi bên còn lại liền không nghĩ ngợi gì mà chấp nhận.

Không hiểu sao nhưng điều này cũng đã làm cô nhớ tới vài chuyện hồi xưa. Thiên Bình vô thức lấy chăn chùm qua đầu mà cười tủm tỉm tưởng chừng như đang rất vui. Trông thật không khác gì mấy cô thiếu nữ ngây ngô mới yêu, người đời chân thành nhận xét.

Thiên Bình tự chìm trong hoài niệm của chính mình, quay về thời cấp hai trẻ con. Khi đó Sư Tử học khác trường, không ai quản thúc, cô vì thế mới có dịp ung dung tự tại, giao lưu kết bạn làm quen với nhiều người nhất có thể. Bọn nam sinh lúc ấy mừng như điên, Hạ Thiên Bình xưa nay như sủng vật được Phan Sư Tử bám lấy như hình với bóng. "Vệ sĩ hờ" nay không có mặt, như cá gặp nước, mỗi ngày bọn nam sinh đều ồ ồ kéo đến, ngắm nhìn dung nhan mỹ nhân.

Cũng có những thành phần yêu thích có hơi biến thái, đêm tối liền có suy nghĩ đến ký túc xá nữ làm trò đồi bại.

May thay lúc ấy Phạm Thiên Yết vô tình bắt gặp, ra tay cứu giúp. Hạ Thiên Bình từ đấy mang ơn Thiên Yết. Hai người từ đấy cũng quen biết nhau.

Hạ Thiên Bình hồi đấy quả nhiên nghĩ cái gì cũng đơn giản hóa, tự tin rằng mình chắc chắn sẽ kết bạn làm quen được với Thiên Yết.

Và cuối cùng, sau đợt đấy Hạ Thiên Bình cũng đã hiểu được thế nào mới là trò chuyện với đá.

Phạm Thiên Yết dưới mắt cô vốn không phải theo kiểu lạnh lùng, ít nói.

Chỉ là mấy câu trả lời của cậu hồi ấy thực....

Nhạt

Nhạt đến buồn cười !

Phan Sử Tử trước hình ảnh Hạ Thiên Binh trên đường về cứ tự cười một mình còn cảm thấy có mấy phần bất ngờ, tưởng nha đầu nhà mình có vấn đề nhưng không dám nói ra.

Hạ Thiên Bình nhớ những lúc cô với cậu rảnh rảnh ra ngồi ghế đá ăn kem sữa chua, lúc hai người có những cuộc trò chuyện buồn tẻ, lúc cả hai cùng nhau đến thư viện dùi mài kinh sử. Thiên Bình hồi đấy coi môn Hóa là địa ngục trần gian, hay thay nó lại thuộc một trong những thế mạnh của Thiên Yết vậy nên cậu chính là cánh tay đắc lực giúp cô vượt qua những ngày tháng đau khổ. Từ đấy Hạ Thiên Bình tự tạo cho mình một thói quen, mỗi khi gặp Thiên Yết đều xưng hô một hai tiếng "Thầy Phạm".

ɪᴛꜱ ᴀʟʟ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴜꜱNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ