|| Phạm Thiên Yết ||
---
Biết rằng người chẳng yêu đâu
Chỉ là giễu cợt mang sầu, gửi tôi
Lạ thay sao cứ bồi hồi
Mỗi khi trò chuyện tim tôi rực hồng.Người trao nỗi nhớ hoài mong
Tặng cho tôi mớ tơ lòng ngổn ngang
Thế nhưng ánh mắt dịu dàng
Làm tôi xao xuyến nở nang nụ cười.Người luôn giả bộ xinh tươi
Bên tôi quyến rũ môi cười động viên
Biết nhưng sao vẫn dịu hiền
Bởi tôi trót lỡ lặng yên thương thầm.Trót mang một mối tình câm
Nhưng lòng tôi mãi âm thầm mến yêu
Nếu như được phép làm liều
Thì tôi sẽ giết để yêu trọn đời.