C3

13.3K 142 3
                                    

Đau quá!

Hôm nay sao lại thế này chứ? Thức dậy mà toàn thân đau nhức hết cả...

Ai? Có người ư? Trên giường cô thậm chí còn có người nữa nha!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngày hôm qua... Ngày hôm qua rốt cuộc làm sao vậy? Trong đầu Sở Thiến giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Lục tung lại suy nghĩ và vấn đề rối rắm không ngừng đầu bay tán loạn ở trong đầu, làm cho lý trí từ trước đến nay vốn bình tĩnh kịp thời trở về trạng thái bình thường, chỉ có thể dựa vào bản năng phải nhanh chóng rời ngay khỏi chỗ này, rời khỏi sự tồn tại của người đàn ông này!

Đúng vậy! Chạy trước nói sau!

Ý niệm trong đầu nhất thời hình thành, cô cũng không lãng phí thời gian lập tức đem ý nghĩ biến thành hành động.

"Âu Dương Phụ?"

Sở Thiến thử tính đẩy đẩy người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ say, xác định anh không có phản ứng liền nhanh xuống giường cầm lấy quần áo mặc vào.

Thật cẩn thận để không làm kinh động tới người trên giường đang ngủ say như chết. Sở Thiến mở cửa, nhịn không được lại quay đầu nhìn trên giường liếc mắt một cái.

"Nơi này trước hết tặng cho anh đi! Chờ tôi nghĩ thật thông suốt rồi... sẽ trở về!" Hẳn là sẽ không lâu đâu.

Nếu Sở Thiến biết trước kết cục sau này, cô sẽ biết rằng lúc cô trở về thật sự không hề lâu chút nào, bởi vì ít nhất so với thời gian cô dự định kém cách xa vạn dặm.

*

"Cho nên cậu bỏ chạy tới nhà mình sao?" Liễu Thuần Đình mắt lạnh nhìn chằm chằm dân chạy tị nạn đến tá túc nhờ, cô liếc mắt một cái, làm cho Sở Thiến không khỏi rùng mình.

"Này... như mình vừa mới nói đấy thôi... Có rất nhiều nguyên nhân mà." Sở Thiến ngập ngừng, vừa không ngừng dùng ánh mắt liếc về phía phòng bếp tìm cứu tinh, hi vọng ai đó có thể cảm nhận được lời cầu cứu của cô mà giải vây cho cô.

"Nguyên nhân gì cơ chứ? Chỉ lấy cớ là giỏi! Dù sao cậu cũng đã ăn sạch sành sanh con nhà người ta mà không chịu phụ trách!"

"Cái gì mà ăn sạch sành sanh chứ? Rõ ràng người bị ăn là mình mà" Sở Thiến chống gò má, thở phì phì đáng yêu phản đối. Cái gì đây! Cô mới là người bị hại mà, nói cho cùng cô là bị Âu Dương Phụ áp chế lên giường mà...

"Tớ không có để ý rốt cuộc là ai bị ai ăn, dù sao đó vẫn là sự thật, không phải sao?"

Thật là!

Vì sao cô ấy cứ muốn vẽ lên tình yêu ấu trĩ, ngây thơ như vậy chứ!

"Cái gì mà có phải hay không... Khó nghe chết đi được!" Hai gò má Sở Thiến nhiễm một tầng mây đỏ, khuôn mặt diễm lệ càng thêm kiều mỵ.

Còn dám chơi chữ sao với cô?

"Sao lại không nói thế? Chẳng lẽ muốn mìnhdùng lí do khác tốt hơn để thoái thác sao?" Thật là, thảo luận chuyện của người khác thì nói không ngừng, từ ngữ cô ấy nói đều không thích hợp sử dụng tí nào.

[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ