No ấm sinh dâm dục. Người xưa nói đích thực không sai mà!
Vừa tỉnh dậy, đậpvào mắt Sở Thiến là người đàn ông nằm bên cạnh, trong đầu cô chợt léo lên ý nghĩ.
Ăn no nghĩ lung tung, rãnh rỗi sinh nông nổi, lăn lộn trên giường từ phía đông sang phía tây, tiêu hao sức lực dư thừa.
Aiz... Thật sự là sa đọa nha...
Nằm trong lòng Âu Dương Phụ, Sở Thiến thoáng trở mình, nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say, cô giơ tay lên chậm rãi mơn trớn chiếc mũi cao ngất, nhếch nhếch làn môi mỏng, sau đó tới gần yết hầu của anh, cuối cùng dừng ở lồng ngực rắn chắc của anh.
Dường như càng ngày mọi chuyện càng rối loạn, anh không nên xuất hiện tại con hẻm đó, quấy rầy kế hoạch và sinh hoạt của cô, anh thô lỗ đoạt đi thân thể trong trắng của cô, làm cho cô không thể không nhận lấy sự cưỡng đoạt này, lại bởi vì anh cẩn thận ôn nhu mà cảm thấy ngọt ngào.
Hiện tại bọn họ rốt cuộc là gì của nhau đây? Tình nhân? Bạn ấm giường? Hay là nam nữ sưởi ấm cho nhau ở nơi đất khách cô đơn?
Cô thực sự hồ đồ mất rồi, lại không ngừng lo lắng cho an nguy của anh, vậy mà anh vẫn an tâm ngủ thật thoải mái.
Nghĩ đến đây, cô nhịn không được trừng phạt một chút với anh, cái miệng nhỏ hé ra, lưu lại dấu răng mờ mờ ở cổ anh.
"Uhm..." Anh đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tinh nghịch của người con gái đang nằm trong lòng mình, không khó đoán ra cơn nhói đau vừa rồi kia từ đâu mà tới, "Sao vậy?"
"Không có gì!" Cô rất nhanh phủ nhận.
"Thật không?" Vẻ mặt anh hoài nghi, "Thật không có gì sao?"
"Thật mà!" Cô tuyệt đối không nói bởi vì cô thì đang phiền não mà anh lại ngủ ngon lành như vậy, cho nên cô phải để anh dậy động não mới được...
"Kỳ thật..." Anh bỗng nhiên cười ái muội với cô. "Em muốn đánh lén anh thì cứ việc nói thẳng, anh sẽ rất phối hợp, cần gì phải dùng sức cắn đau thế?"
"Không biết xấu hổ! Ai muốn đánh lén anh chứ!" Cô thanh minh, vẻ mặt không chấp nhận.
Anh nói chuyện càng ngày càng quá đáng nha! Ngay cả loại chuyện không biết xấu hổ này mà anh cũng nói được! Đánh lén anh? Cô cần gì phải làm thế chứ? Huống hồ trước khi ngủ say, giữa hai người cuồng liệt kích tình làm cho cô toàn thân suy yếu! Làm gì còn sức đâu mà đánh lén anh lần nữa chứ!
"Em muốn gọi anh dậy thôi, anh đừng có tự dát vàng lên mặt nhá." Cô yêu kiều liếc anh một cái, bọc chăn lại xuống giường. "Tiếp theo tụi mình phải làm gì đây?”
Anh điều chỉnh sắc mặt, nói ra suy nghĩ hoàn toàn không liên quan gì với câu hỏi Sở Thiến đưa ra, "Kết hôn."
"Anh đang nói gì vậy?" Vẻ mặt cô không tin nhìn anh.
Anh đang nói cái gì đó? Cô là đang bàn với anh chính sự, anh lại đưa ra đáp án quái quỷ gì không biết. Rốt cuộc trong mắt anh có sự an nguy của bản thân không vậy?
Hoàng đế không vội, thái giám đã vội mà!
"Chúng ta giường cũng đã lăn lộn không ít, kế tiếp kết hôn, có gì không đúng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa
Roman d'amourThể loại: Hiện đại, sủng, 3s, H++++ Trời sinh có một khuôn mặt "đại ca" thì sao? Cô vốn cảm thấy bộ dạng của anh cực kì có hương vị. Còn là một nam tử hán chính nghĩa hiếm có đó! Tuy rằng màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của anh kỳ thật là dư thừa. Thậm c...