Trong không gian âm u và ẩm ướt, mùi ẩm mốc trong không khí xộc thẳng vào mũi, Sở Thiến mở mắt ra liền nhìn thấy một con chuột chạy qua đống hỗn độn cũ nát.
Đây quả là một nơi bẩn thỉu, nhưng đối với bọn cướp mà nói thì vứt con tin ở đây là một chuyện vô cùng bình thường.
Dù sao cũng là bị bắt cóc mà!” Sở Thiến không nghĩ rằng mình sẽ được đưa đến một nơi nào đó tốt hơn như thế này. Hơn nữa nếu mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ, bọn chúng còn có chỗ kín đáo để giết con tin. Nơi có thể che nắng che mưa là quá đủ với cô rồi.
Sở Thiến xoay xoay một chút, dây thừng đang trói tay nhanh chóng được tháo ra. Cô nhẹ nhàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Cuối cùng nhìn thấy túi xách của mình được vứt ở góc căn phòng. Ngoài chiếc điện thoại đã biến mất, thì những vật khác chỉ trở nên lộn xộn đều còn nguyên trong túi.
Cô nắm lấy túi xách rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh mắt cô vừa quét hết một lượt đã thầm than. Có chút không ổn rồi!” Căn phòng này ngoài bức tường ngăn cách hai gian ngay cả cái cửa sổ cũng không có, không nghĩ cũng biết đường ra duy nhất đã có người canh gác cẩn thận rồi.
Sở Thiến đành im lặng chờ thời cơ. Cô cũng không bạc đãi bản thân, liền chọn một chỗ sạch sẽ nhất căn phòng rồi ngồi xuống.
Haiz!” Có phải cô nên ngồi đây đợi chàng quản gia yêu quý của mình đến cứu hay không?” Hừ!” Hy vọng là có thể chờ đợi, vì những lời nói bên ngoài kia lọt vào tai cô khiến Sở Thiến không thích lắm. Cô nghe thấy bọn chúng đang nói chuyện với một ai đó.
Đột nhiên ánh mắt cô trầm xuống, nhìn ra ngoài bắt gặp khuôn mặt không mấy có thiện cảm đang bước vào.
...
“Em đang ở đâu?”
Nhìn dãy số quen thuộc, Âu Dương Phụ không cần nghĩ ngợi nhấc máy liền cất tiếng hỏi. Nhưng một giây sau liền nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia cất lên là một giọng xa lạ, khuôn mặt anh liền trở nên căng thẳng lạ thường.
“Haha! Cậu hỏi thì tôi phải cho cậu biết chúng tôi ở nơi nào sao?”
Diệp Hoàng Thành cười gian trá, rồi nói tiếp:
“Cậu hẳn là biết đây là điện thoại của ai?”
“Các người đã làm gì cô ấy?” Tiếng nói của anh trầm xuống, mang theo sự tức giận.
“Bây giờ thì chưa làm gì... Nhưng phải xem thái độ phối hợp của cậu thế nào đã. Tôi cũng không đảm bảo sẽ không làm gì với khuôn mặt xinh đẹp của cô ta... haha...” Hắn khinh miệt nhìn Sở Thiến, lại hung hăng uy hiếp.
“Thả ngay cô ấy ra!”
Âu Dương Phụ miệng nói cứng nhưng ngón tay cầm máy đã run nhẹ. Anh nói tiếp, cố dè nén cảm xúc:
“Thả cô ấy ra, tôi sẽ nghe theo những gì các ông muốn.”
“Chậc chậc! Cậu biết tôi muốn gì hay sao? Nhưng...” Diệp Hoàng Thành cúi đầu nhếch môi, giọng nói đắc ý như không hề muốn thỏa hiệp. “Cậu nên nghe cho rõ, bây giờ ở đây, tôi là người có quyền quyết định. Cậu không có tư cách đàm phán với tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Quản Gia Nhà Em - Đậu Toa
RomanceThể loại: Hiện đại, sủng, 3s, H++++ Trời sinh có một khuôn mặt "đại ca" thì sao? Cô vốn cảm thấy bộ dạng của anh cực kì có hương vị. Còn là một nam tử hán chính nghĩa hiếm có đó! Tuy rằng màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của anh kỳ thật là dư thừa. Thậm c...