Cuộc hẹn

22K 63 0
                                    

Trong công viên Sakura, người ta bắt gặp hai dáng người đi bên cạnh nhau. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến tin yêu, cô mỉm cười đáp lại, nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh tú nhưng hình như còn thiếu chút gì đó không đúng giữa một cặp tình nhân. Anh đưa cô về tận nhà, nhìn theo mãi đến khi cô khép cửa mới lên xe ra về. Cô gái vừa có cuộc gặp mặt với Takashi.
Cô là giáo viên dạy anh văn tại một ngôi trường cấp 3 ở Tokyo. 23 tuổi đối với một người giáo viên mà nói là quá trẻ, mái tóc dài đen huyền, gương mặt thanh tú hay nở nụ cười tươi sáng cùng dáng người nhỏ nhắn đáng yêu càng khiến người khác thêm phần đố kị. Tối hôm ấy, trong lúc đang ngồi soạn giáo án thì nhỏ bạn thân gọi điện thoại đến rủ cô đi chơi, nhỏ nói có bất ngờ này muốn tiết lộ cho cô biết. Thấy nhỏ bạn phấn khởi như vậy cô cũng chiều lòng nó mà đi. Khoác chiếc áo mỏng màu xanh nhẹ yêu thích, cô bước vội đến chỗ hẹn.
"Alo Hana tớ đến rồi này, cậu đâu rồi." - cô gọi điện cho Hana.
"Xin chào. Cô hãy quay ra đằng sau đi." - một giọng nam trầm ấm vang lên.
Theo phản xạ cô quay người và thấy anh - một người đàn ông tầm tuổi cô đang cười hiền.
"Hi"- anh cười tít mắt.
Cô sững người vài giây rồi cũng ấp úng nói "xin chào"
"Mời cô ngồi ở đây." - anh ta kéo ghế giúp cô.
"A...xin hỏi Hana đâu ạ và anh là bạn cô ấy đúng không?"
"Hana không nói gì với cô sao?" - anh ta hơi ngạc nhiên.
" Ơ là chuyện gì vậy?" nhỏ bạn này thật là, tính bày trò gì đây cô thầm nghĩ.
"À không có gì mà... Yuki xinh thật nhỉ" - anh lại cười.
"..." cô hơi lúng túng không biết chuyện gì đang xảy ra anh lại còn nói như thế làm cô không biết trả lời thế nào.
"Xem như hôm nay tôi bao cô một bữa nhé, mình dùng bữa với nhau được không." - anh nhìn vào mắt cô.
"Được thôi." - cô chỉ muốn xem thử chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi dùng bữa tối, anh ngỏ ý đưa cô về nhà.
"Anh biết nhà tôi sao?" - lần này cô ngạc nhiên thật sự.
"Ừm bí mật." - anh lại cười.
Vừa đến nhà, vào phòng cô đã bật ngay mess nhắn cho Hana hỏi sự việc. Nhỏ bạn nói nó muốn giới thiệu anh họ nó là Takeshi cho Yuki. Theo lời Hana thì anh nó đã để ý Yuki khi anh ghé thăm nhà nó và tình cờ thấy tấm ảnh chụp hai đứa treo trong phòng.
"Ổng như bị sét đánh mày ạ, nhìn tấm hình hồi lâu rồi hỏi tao đủ thứ về mày, xong đòi tìm cách gặp mày. Mà này, ông anh họ tao là trợ lí cấp cao làm ở sân bay Kyoto đấy. Lớn hơn mày 3 tuổi, tuổi trẻ tài cao mày ạ, số mày sướng thật đấy." - Hana nói một lượt chắc nó sợ Yuki lại cắt ngang.
"Mày quá đáng vừa thôi, ít ra cũng phải nói tao một tiếng chứ."
"Bất ngờ mới thú vị haha mày quen thử đi, chẳng phải ba mẹ mày cũng muốn làm mai cho mày rồi sao. Tới đó mày cảm ơn tao không kịp đó. Thôi bye nha."
Yuki không biết nên vui hay buồn. Từ trước đến giờ cô chưa từng yêu ai bao giờ, đến lúc này khi sự nghiệp vững vàng thì ba mẹ lại hối lấy chồng. Hay là cô nghe theo Hana, thử cho mình một cơ hội.
Hai tháng sau.
"Anh đang chờ em ngay cửa nè." - giọng nói trầm ấm của Takeshi vang lên bên kia đầu dây.
"Em ra liền." - cô vừa nói vừa dặm lại ít son.
Hôm nay anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Họ ăn món kiểu Tây và uống chút rượu vang. Hương vị quả thật rất ngon, cô thích thú uống vài li mà quên mất mình rất dễ say. Giữa bữa tiệc, ban nhạc dạo một bản đàn piano đầy âm điệu, anh cầm tay mời cô nhảy với anh một bài. Vừa quay vòng thì cô đột nhiên chóng mặt lảo đảo.
"Yuki em sao vậy?" anh hỏi.
"Em chóng mặt quá chắc là do say rượu." cô cảm giác hơi mệt.
"Anh dìu em vào ghế ngồi nhé."
"Em muốn về sớm, em thấy hơi đau đầu." - cô muốn về nhà nghỉ ngơi.
"Được, anh chở em về."
Nghe anh nói vậy cô cũng không nghĩ được nhiều, chỉ nhẹ gật đầu nhưng Yuki không hề biết là Takeshi đưa cô về ngôi nhà của anh.

Mật ngọt (H+, 18+) Where stories live. Discover now