Sự thật

2.4K 20 0
                                    

Lần này đến lượt Yuki im lặng.
"Anh ấy đã cầu hôn tôi." - Yuki khó khăn lắm mới nói ra được.
Hirou lại im lặng.
"Tại sao cô lại kể chuyện đó với tôi."
"Tôi nghĩ cậu nên biết."
Khoảng lặng đáng sợ xuất hiện giữa hai người. Hirou đã biết được sự thật nhưng anh thà là mình không biết. Những tưởng tảng đá trong tim đã được nhất bỏ, bây giờ lại đè nặng trái tim. Anh vẫn đang cõng Yuki trên lưng nhưng cô lại thuộc về một người đàn ông khác.
Yuki cảm thấy tâm trạng rối bời, nhưng ở bên Hirou cô mới thật sự có cảm xúc, cô trở về là chính mình, vì thế cô nói sự thật với anh.
"Này tới nhà rồi."
"Ơ, sao lại là nhà anh." - Yuki ngơ ngác.
"Tôi vẫn chưa ăn tối đấy. Với lại chân cô vẫn bị thương, tôi sẽ điều trị cho." - Hirou chậm rãi nói.
"Điều trị" - Yuki hỏi lại
"Ừm, không được thắc mắc nữa."
Này tên này cũng quá đáng thật, không cho hỏi cũng không được thắc mắc, kì lạ thật.
Hirou lên lầu, không lâu sau thì xuống phòng khách, trên tay lỉnh kỉnh bông băng, thuốc sát trùng, băng dán...Hirou dùng tay nắm lấy mắt cá chân của cô bẻ mạnh.
"Aaaa...đau quá đi" - cô la lớn.
"Xong rồi, chỉ cần sát trùng và băng bó những chỗ trầy sướt là xong." - thao tác của Hirou rất tự nhiên, thuần thục. Yuki không ngờ anh lại giỏi về mảng này như vậy. Lần trước cô bị đứt tay cũng là do anh băng bó, vết thương ở đấy cũng sắp lành hẳn.
"Cô đỡ chưa, tới phiên cô nấu cơm nhé." - Hirou vênh mặt.
"Kìa" - Yuki nắm lấy tay anh, cô nhìn thấy vết sướt dài, chắc khi nãy khi cô ngã xuống anh đã đỡ thay cô.
"Tôi tự làm được."- Hirou giật tay lại.
"Không được, tôi giúp anh." Vì sàn nhà láng bóng, đôi dép lại quá trơn, trong lúc giằng co, Yuki trượt chân ngã lên chiếc ghế sofa gần đó, cô nắm lấy Hirou.
Bây giờ Yuki ở bên dưới người anh. Tư thế ám muội khiến người ta đỏ mặt. Chuyện vừa rồi Hirou cõng cô đã khiến cô xao động, anh lại không màng nguy hiểm băng giữa làn xe ôm cô vào lòng. Nhưng không được, Hirou là học sinh của cô, còn cô là giáo viên chủ nhiệm.
"Tôi, tôi có người yêu rồi." - Yuki ấp úng.
Hirou sững người. Trong phút chốc, rất nhanh môi anh chạm môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng sau đó nồng cháy, môi lưỡi linh hoạt như hút lấy mật ngọt khiến cô khó thở. Tại sao cô lại không dứt ra được, tại sao cả người cô nóng ran rồi mềm nhũn. Hirou không ngờ đôi môi cô có sức hút mê người như vậy. Yuki run lên, với chút lí trí cuối cùng còn sót lại, Yuki cố gắng đẩy anh ra.
"Dừng lại" - Cô như muốn ngạt thở.
"Sao cậu dám." - Yuki bật khóc. Cô cảm thấy mâu thuẫn với chính mình.
"Tại sao đuổi theo tôi." - giọng nói Hirou có chút phẫn nộ.
Yuki im lặng, thật ra khi ấy cô không nghĩ được gì nhiều, chỉ đơn giản là cô muốn hỏi anh sao lại đi uống rượu, sao lại nổi nóng với cô, cô sợ mình không đuổi kịp anh. Không phải, nước mắt Yuki lưng tròng, chính là vì cô sợ mất anh.

Mật ngọt (H+, 18+) Where stories live. Discover now