Yuki ho mấy tiếng rồi từ từ mở mắt, cô cảm nhận được vị mặn của nước biển, thầm nghĩ chắc là mình đã uống một ngụp lớn. Hình ảnh người con trai lại sáng lấp lánh trước mắt cô.
Lúc này đây Hirou cũng ướt sũng. Anh vừa mới cứu cô vào bờ.
"Cô có tỉnh táo không vậy hả?"
"Cho tôi số điện thoại đi. Tôi sẽ gọi cho cậu. Tôi hứa đó." - Yuki mỉm cười ngồi dậy. Cô cũng tự thấy bản thân mình can đảm, không biết bơi mà vẫn dám lao ra biển.
Hirou kinh ngạc nhìn cô. Lần đầu tiên anh thấy cô cười tươi như vậy, mái tóc dài bị gió biển thổi tung. Yuki trông vẻ ngoài hiền lành, yếu đuối nhưng ẩn chứa bên trong lại là một vẻ đẹp mà người khác chưa nhìn thấy. Hirou mỉm cười nhìn cô. Bóng hai người họ đổ dài dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
Chiếc xe lao đi vun vút trên đường. Buổi chiều tối gió biển đã lạnh hơn. Sáng nay Yuki nghe dự báo thời tiết hình như sắp có bão. Cô bất giác rùng mình đưa tay vào túi áo Hirou.
Về nhà, Yuki tắm rửa xong xuôi thì có tiếng chuông điện thoại. Là Takeshi.
"Yuki, anh xin lỗi, anh không cố ý. Em tha thứ cho anh được không. Anh thật sự xin lỗi." - Takeshi khẩn thiết.
"Anh có tôn trọng em không?" - Yuki lạnh lùng nói.
"Anh sai rồi. Em đừng giận anh nữa. Mai anh qua nhé."
"Em vẫn chưa muốn gặp anh."
"Anh sẽ đợi đến khi gặp được em."
Yuki cúp máy, cô vẫn chưa quên được buổi sáng hôm ấy. Chợt nhớ đến mảnh giấy ghi số điện, Yuki lưu số Hirou vào, chần chừ một lúc rồi bấm gọi.
"Alo" - là giọng nói không lẫn vào đâu được.
"Ừm cảm ơn nhé. Vì đã cứu tôi và dẫn tôi đến thế giới tự do." - Yuki mỉm cười, trong lòng thấy bình an kì lạ.
"Ừm"
"Vậy...ơ thôi nhé." - Yuki hơi ấp úng.
"Ừm...khoan đã..."
"Chuyện gì?"
"Ngày mai sau giờ học...hẹn ở chỗ cũ." - Hirou nói rồi cúp máy.
Chuyện gì vậy nhỉ? Yuki có hơi thắc mắc nhưng sau một ngày mệt mỏi cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay cô vẫn đến trường như mọi ngày nhưng Hirou lại không đi học. Cả ngày hôm ấy cô cứ mong thời gian trôi nhanh để hỏi cậu ta lí do là gì.
Vừa tan trường cô thẳng hướng đi về bãi giữ xe, nơi Hirou hẹn cô.
"Yuki" - là Takeshi.
"Sao anh lại đến đây?"
"Anh xin lỗi."
"..."
"Em tha thứ cho anh nhé." - Takeshi ôm lấy cô.
"Anh xin lỗi. Là vì anh yêu em. Anh không kiềm chế được mình vì anh cũng là người đàn ông đứng trước người con gái anh yêu. Anh muốn em ở bên anh. Anh sẽ dùng cả cuộc đời mình chăm sóc cho em." - Takeshi vẫn ôm chặt lấy cô.
Yuki cảm thấy hơi khó thở. Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra.
"Thôi được rồi, em tha thứ cho anh."
"Yuki à, anh yêu em." - giọng Takeshi xúc động.
"Mình đi ăn cơm nhé, anh đã đặt nhà hàng những món em thích rồi." - anh nói.
"Ơ..." - nhưng còn cuộc hẹn với Hirou, cô nghĩ.
"Em còn có chút chuyện cần giải quyết" - cô nói.
"Mình ăn xong rồi anh đưa em đi."
Hirou ngồi ở bãi giữ xe đợi cô. Hôm nay trời quang mây. Anh định đưa cô đến biển ngắm bầu trời đêm đầy những ngôi sao, chắc cô sẽ rất thích. Đó cũng là thói quen mỗi cuối tuần của Hirou.
"Chào, còn nhớ tụi tao không."
...Bụp... Một cú đánh như trời giáng vào vai....Bốp... Lại là một cú đá vào hông. Hirou ngã sóng soài trên đất.
"Mày trốn cũng giỏi nhỉ."
"Tưởng tụi tao không tìm ra à."
"Tụi bây muốn gì."
"Tiền."
"Đây, cút đi." - Hirou ném ra tờ 1000 yên.
"Ngoan đó." - hai đứa bọn chúng kéo đi trong tiếng cười khàn đục.
Hirou lăn lộn vì đau.
"Takeshi chở em đến trường em có chút việc." - Yuki nói dối.
"Sao gấp vậy."
"Tới giờ rồi em có cuộc hẹn."
"Được anh đưa em đi."
Taskeshi chở cô đến trường rồi ra về. Yuki cảm thấy bất an, cô chạy ngay đến bãi xe, quả nhiên Hirou đang ngồi ở đấy.
"Xin lỗi tôi đến trễ...này cái gì vậy." - Yuki hoảng hốt nhìn thấy vệt máu trên khóe miệng Hirou.
"Không phải chuyện của cô." - giọng điệu thật lạnh lùng làm người ta e sợ. Nhưng Yuki không như vậy.
"Này hôm nay cậu không đến lớp, lại còn đánh nhau ra thế này, tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu, lẽ ra giờ này đã về nhà rồi, nhưng tôi vẫn chạy từ trường đến đây không phải vì tôi lo cho cậu hay sao, sao tôi không được biết chứ hả." - Yuki hét lớn.
Hirou nhìn cô, đôi mắt ấy lại rưng rưng nước. Anh cảm thấy mình có phần thô lỗ lại nổi nóng vô cớ vì anh không muốn để người khác thấy mình thê thảm như vậy. Không ngờ lại lớn tiếng với cô.
"Tôi...xin lỗi, nhưng cô đừng hỏi nữa." - giọng nói của Hirou đã bình thường trở lại.
Yuki rút một chiếc khăn tay trong túi áo, từ từ tiến lại, nhẹ nhàng chậm vết máu ở khóe miệng Hirou. Hirou nhíu mày vì đau, anh ngước nhìn cô, hình như cô cũng nhận ra nên đôi tay khẽ run run. Gương mặt Yuki lại ửng hồng.
"Mình đi thôi." - Hirou lên tiếng phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người.
"Đi đâu." - hai má Yuki vẫn còn ửng đỏ.
"Bí mật." - Hirou nhoẻn miệng cười với cô.
"Ừm" - Yuki mừng vì Hirou không sao.
Anh chở cô đến bãi biển hôm trước. Buổi tối trên bờ cát im ắng lạ kì, chỉ có tiếng gió thổi lao xao qua những hàng dương cao vút. Hai người họ đi dọc theo bãi biển, Yuki đã cởi bỏ đôi giày từ lúc nào, đôi chân thoải mái nghịch cát và nước.
"Này sao cậu nghỉ học vậy? Tôi dạy chán lắm à." - Yuki hỏi dò.
"Ừm chính xác rồi." - Hirou đáp.
"Trời dám nói với cô như vậy à, thật quá đáng."
Hirou cười. Cậu chạy đi, phía sau là Yuki đang đuổi theo.
"Này đứng lại" -Yuki í ới gọi với theo.
"Aaa..." vì Hirou dừng lại bất chợt nên Yuki đụng phải anh, mất thăng bằng, cô ngã đè lên người anh. Cảm giác ấm áp mà Yuki chưa bao giờ cảm nhận được trong phút chốc bao trùm lấy cô. Hirou nhìn cô chăm chú. Gương mặt họ chỉ cách nhau trong gang tấc. Rặng dương vẫn rì rào hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ, Yuki cảm giác gương mặt mình nóng bừng dù gió biển thổi rất lạnh. Cô ngại ngùng định ngồi bật dậy nhưng cánh tay Hirou đã siết lấy eo khiến Yuki bất động. Cô nhìn anh không chớp mắt, tại sao cô không kháng cự.
Yuki lúc này không giống cô trên lớp. Sự dịu dàng, ân cần của cô như hút lấy ánh mắt Hirou, khiến anh không muốn buông tay. Mùi hương tử đằng thoang thoảng như làm dịu đi những vết thương trên người anh. Nhìn vào mắt anh, Yuki thấy mình trong đấy, sống động, chân thực, tim cô bất giác đập mạnh. Hirou nhẹ nhàng kéo cô lại gần, khoảnh khắc môi họ gần chạm nhau, cô quay đi, nghe tim mình hẫng mất một nhịp. Hirou buông cô ra. Một cơn gió thoảng qua. Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Họ ngồi bên nhau lặng im hồi lâu nhưng bên trong, tâm tình mỗi người lại vô cùng xáo động.
YOU ARE READING
Mật ngọt (H+, 18+)
RomanceThể loại: H+, sắc, ngọt, 18+, HE Mối tình cô trò hơi bị trong sáng - sự đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác. Có cảnh H+ nhé mọi người *đỏ mặt*. Mấy em bé chưa đủ 18 đừng tò mò nhá. :)) . Nhớ vote cho tớ nhé tks all <3