Ánh nắng Mặt Trời lan tỏa khắp căn phòng, Hirou nheo mắt nhìn người con gái vẫn ngủ say sưa trong lòng anh. Gương mặt Yuki hồng hào dưới ánh nắng buổi sáng để anh tự do ngắm nhìn thoải mái. Anh đẩy dậy nhẹ cằm cô, đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn ngọt ngào. Yuki khẽ cựa mình mở mắt, nhìn thấy Hirou, cô nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua, bất giác đỏ mặt quay đi. Hirou cười nhẹ.
"Sao hả" - giọng anh châm chọc.
"..." - Yuki ngượng ngùng, những cảm xúc rối bời đan xen trong lòng cô.
"Thôi đừng giận, bảo bối nhỏ." - Hirou choàng tay kéo người cô lại gần.
"Thật quá đáng, tên xấu xa." - cô nhíu mày ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, nhưng bắt gặp cái nhìn chăm chú trêu chọc của anh liền ngượng chín mặt.
Hirou cầm lấy vai cô, nghiêng người hôn nhẹ lên trán. Cử chỉ ngọt ngào khiến Yuki xao xuyến, cảnh tượng đêm hôm qua phút chốc ùa về, không hiểu sao mỗi khi đứng trước anh cô lại dễ dàng bị ảnh hưởng đến vậy.
"Vào trường thôi." - Hirou nói rồi ra khỏi phòng để cô có thời gian chuẩn bị.
Yuki bước xuống giường, mặc lại quần áo, soi mình trong gương, cô thấy nơi bầu ngực vẫn còn ửng màu đỏ hồng, dấu vết hoan ái để lại trên da thịt nõn nà, không ngờ Hirou lại không hề nương tay với cô chút nào, xoay người nhìn chiếc giường nhỏ, chuyện hôm qua thật sự không phải là một giấc mơ. Yuki bất giác đỏ mặt mỉm cười, cô biết mình đã yêu Hirou mất rồi.
Tan trường, Takeshi đã ở sẵn cổng trường đợi cô.
"Hôm qua em đã đi đâu vậy, anh đến nhà không gặp em, gọi điện thoại cũng không được."
"A" cô sực nhớ ra điện thoại mình hết pin, chuyện hôm qua xảy ra quá đột ngột khiến cô mệt lả ngủ thiếp đi.
"Hôm qua em đi chơi với đám bạn cấp 3, có uống vài li nên say mất, em ngủ lại nhà tụi nó." - cô nói dối.
"Em làm anh lo quá, anh chở em về nhà ba mẹ." - Takeshi nói rồi nắm tay cô đưa lên xe.
"Sao lại về nhà ba mẹ?" - Yuki thắc mắc.
"Anh có món quà muốn biếu hai bác."
Cánh cửa đóng lại, cô thấy bóng dáng Hirou đang đứng từ xa, anh lặng lẽ nhìn theo cô.
"Thưa hai bác con đã cầu hôn Yuki rồi ạ." - Takeshi bất ngờ nói với ba mẹ Yuki sau khi đưa cô về nhà.
"Thật sao?" - ba mẹ cô tỏ vẻ vui mừng.
"Cô ấy cũng đồng ý, con định cuối tháng này hai bên gia đình sẽ gặp nhau."
" Vậy thì tốt quá rồi" - mẹ cô mừng rỡ.
"Sao nhanh vậy." - Yuki ngơ ngác, cô không chấp nhận được chuyện anh không hỏi ý kiến của cô mà lại tự ý quyết định.
"Con chưa sẵn sàng." - Yuki kiên quyết.
"Yuki, con nói gì vậy, hai đứa quen nhau cũng được một năm rồi." - Ba cô gắt lên.
"Nhưng con vẫn chưa muốn kết hôn." - cô bật dậy.
...Bốp...
Cú tát như trời giáng khiến cô chao đảo.
"Con về phòng ngay." mẹ Yuki quát lên, bà lao đến can ngăn người bố đang tức giận.
Yuki bật khóc chạy về phòng, nỗi ấm ức khiến cô òa khóc. Sau buổi tối hôm qua cô đã nhận ra mình không hề yêu Takeshi, cô chỉ là luôn ngộ nhận tình cảm của mình như vậy cho đến khi Hirou bắt cô phải đối mặt với chính cảm xúc thật sự. Cô phải làm sao, làm sao đây. Hôm nay cô không thể qua nhà Hirou. Cô thấy nhớ hình dáng của anh. Yuki bật khóc, cô nhớ anh.
Chiều nay Hirou lại nhìn thấy cô đi với người đàn ông ấy. Rốt cuộc với cô, anh có quan trọng hay không. Tại sao cô vẫn không dám đối diện với tình cảm của mình, chẳng lẽ vì mới 19 tuổi nên anh không xứng đáng với cô. Ngồi trong căn phòng này, anh lại nhớ đến dáng vẻ Yuki đêm hôm trước, hôm nay cô không ghé nhà anh, nỗi nhớ chiếm trọn tâm trí khiến anh không muốn làm gì, anh lấy trong tủ ra một chay rượu mạnh, anh định một mình nhấm nháp nỗi buồn suốt đêm nay.
...Reng...reng...
Chuông điện thoại reo, là Yuki gọi. Hirou chần chừ đôi chút rồi bắt máy.
"Hirou" - anh nghe giọng cô như đang khóc.
"Cô có sao không?" - vẫn là giọng nói bình thản ôn hòa.
"Tôi muốn gặp cậu. Mình gặp nhau đi." - Yuki nói dứt khoát. Hirou lập tức ra khỏi nhà, anh biết mình cần đi đâu.
Tại bãi giữ xe, Yuki đã đứng đó hồi lâu, cô nói dối ở trường có việc gấp để ra khỏi nhà, thấy anh đến, cô mỉm cười nhưng không nói gì. Hirou biết cô có nhiều tâm sự, đôi mắt đẹp lại đỏ hoe.
"Để tôi chở." - Yuki giành lấy tay lái.
"Được."
"Wao thoải mái thật." - Yuki chạy băng băng trên con đường hướng ra biển.
"Cô có bằng lái chưa?"
"Vẫn chưa haha." - Yuki cười lớn.
"Ôi trời cô gan nhỉ giáo viên mà vậy à."
"Này coi chừng."
Chạy ra bờ biển, tay lái Yuki bỗng chao đảo, cô thắng gấp khiến hai người họ ngã lăn quay xuống bãi cát mịn. Không khí trong lành đậm mùi biển cả, tay chân lấm lem vì cát nhưng gió biển mát rượi khiến Yuki có cảm giác tự do, cô cười to thích thú.
"Này tính tự sát à." - Hirou mất bình tĩnh.
"Hihi, vui mà." - Yuki cười.
Nhìn cô không còn dáng vẻ u uất khi nãy, Hirou cũng nhẹ lòng, anh để mặc cô hát khe khẽ.
"Hai tuần nữa hai bên gia đình sẽ gặp nhau." - giọng nói Yuki hòa cùng tiếng sóng biển.
Hirou sững người, anh bất ngờ trước lời nói của cô, thực tại tàn khốc khiến trái tim Hirou nhói đau.
"Cô có yêu anh ta không?" - rất lâu sau đó Hirou hỏi.
Anh lại hỏi cô câu hỏi này, Yuki biết trái tim mình thuộc về ai, nhưng gia đình cô lại bắt ép cô kết hôn, cô phải làm gì đây.
Yuki im lặng, chỉ có tiếng sóng biển trả lời câu hỏi của Hirou. Anh thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt.
"Tại sao cô lại không dám đối diện sự thật." - Hirou trầm tĩnh nói.
"..."
"Thật ra tôi có là gì đối với cô không?"
Yuki vẫn im lặng, Hirou nói đúng, là cô biết câu trả lời nhưng vẫn không dám thừa nhận.
"Chuyện đêm hôm qua...thật không có ý nghĩa gì sao?"
"Chỉ là...tai nạn." - trái tim Yuki như bị ai lấy đi mất, cô cố gắng cắn chặt môi kìm nén nước mắt dâng trào.
"Tai nạn." - Hirou nhìn cô, giọng điệu của anh đã mất hết bình tĩnh.
Đối với cô tất cả không có chút ý nghĩa nào, anh cũng vậy, chuyện hôm qua cũng vậy, những kí ức đẹp đẽ trước đó cũng vậy. Tất cả đều là tai nạn, không có gì là thật cả. Anh đã tin tưởng, yêu thương cô nhiều như vậy, nhưng hình như đối với cô không tồn tại thứ gọi là tình yêu.
"Tôi sẽ không qua nhà cậu nữa" - Yuki tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng cô, trái tim đau đớn tan thành trăm mảnh.
"Được mình đừng gặp nhau nữa...chúc cô hạnh phúc." - Hirou khó khăn lắm mới nói được những lời như vậy. Viễn cảnh cô hạnh phúc trong vòng tay của một người khác khiến lửa giận bùng cháy, trái tim nhói đau Yuki thật không biết anh yêu cô nhiều như thế nào sao.
Yuki đứng bất động trên bãi cát. Một hồi lâu khi Hirou đã đi khuất, cô ngã quị xuống, nước mắt không ngừng tuôn ướt gương mặt thanh tú, Yuki nức nở. Tình yêu của họ không có gì sai, tại sao hai người yêu nhau lại không đến được với nhau, số phận tại sao lại trớ trêu như vậy. Cô không biết mình đã quì ở đấy bao lâu, chỉ đến khi đôi chân mỏi nhừ không còn cảm giác thì Mặt Trời ở đằng xa cũng bắt đầu tỏa những tia nắng đầu tiên.
Những ngày sau Hirou không đến lớp, Yuki như người mất hồn, cô không màng ăn uống, cũng chẳng thiết tha lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân với người mà cô không yêu. Nhìn Yuki tiều tụy hẳn đi, Takeshi xin phép dời ngày gặp mặt giữa hai gia đình. Gánh nặng trong người cô như được nhấc bỏ phần nào.
"Takeshi" - Yuki đẩy hộp nhẫn đính hôn về phía anh.
"Yuki" - Takeshi sửng sốt vì hành động của anh.
" Em xin lỗi, em không thể lấy anh được." - Yuki chậm rãi nói.
"Anh biết em cần thêm thời gian, anh sẽ không ép buộc em"
"Nhưng mà thực ra trước giờ tình cảm của em chỉ là ngộ nhận."
"Yuki em đang nói gì vậy."
"Em xin lỗi, nếu mình đến với nhau, em sẽ làm khổ anh."
"Anh không tin" - Takeshi nhìn thẳng mắt cô.
"Em thật sự xin lỗi, nhưng tình cảm đó không phải là tình yêu."
"Em yêu người khác?" - Takeshi lên giọng.
Những ánh mắt trong quán lần lượt hướng về phía hai người.
"Ừm" - Yuki kiên quyết gật đầu, cô đẩy chiếc nhẫn về phía Takeshi.
"Rồi em sẽ hối hận" - Takeshi tức giận bỏ đi, để lại Yuki cùng hộp nhẫn trên bàn.
Tối đó Yuki trằn trọc trên giường, đã một tuần rồi cô không gặp Hirou, cứ mỗi khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh của anh lại xuất hiện trong những giấc mơ khiến Yuki choàng mình thức giấc, mỗi lần như vậy, cô đều đau lòng đến rơi nước mắt. Đút tay vào túi áo, Yuki bất ngờ đụng phải vật cứng, cô cầm lấy, là chìa khóa nhà Hirou, sao lại ở trong túi áo cô. Yuki mở to mắt, là Hirou đã bí mật để vào từ khi nào, Yuki khóa cửa, chạy vội khỏi nhà, nước mắt rưng rưng, cô nhớ anh.
YOU ARE READING
Mật ngọt (H+, 18+)
RomanceThể loại: H+, sắc, ngọt, 18+, HE Mối tình cô trò hơi bị trong sáng - sự đồng điệu giữa tâm hồn và thể xác. Có cảnh H+ nhé mọi người *đỏ mặt*. Mấy em bé chưa đủ 18 đừng tò mò nhá. :)) . Nhớ vote cho tớ nhé tks all <3