Định mệnh

7.3K 25 0
                                    

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cả người cô mềm ra vì say rượu, trên đôi má có chút ửng hồng. Chiếc áo đầm màu tím lấp lánh ôm gọn thân hình thon thả, mái tóc dài thắt một bên thật đáng yêu, gương mặt trang điểm nhẹ riêng đôi môi đỏ nhỏ nhắn như gọi mời. Anh thật sự không thể rời mắt khỏi cô. Anh chỉ muốn giữ cô cho riêng mình.
"Hana, em gọi điện thoại nói với hai bác là Yuki ở nhà em nhé." - anh gọi cho Hana.
"Được thôi, này Yuki đang ở chỗ anh à. Đừng có mà làm gì Yuki nhá."
"Anh biết rồi, giúp anh nhé."
"Một lần này thôi nhé."
Tắt điện thoại, anh cởi đôi giày cao gót mà cô đang mang. Cô khẽ trở mình rồi lại ngủ thiếp đi, dáng vẻ dịu dàng như chú mèo nhỏ. Anh lại cởi bỏ chiếc áo khoác xanh nhạt yêu thích của cô để lộ làn da mịn màng ửng hồng vì rượu. Cả người anh bắt đầu có cảm giác chiếm hữu, thật sự như có luồng khí nóng bao trùm. Cô đang ở đây, ngay trước mặt anh, dáng vẻ mê hoặc như vậy khiến anh không cầm lòng được. Takeshi đắn đo một thoáng rồi cởi bỏ chiếc áo đầm lấp lánh, anh ôm lấy cô hôn lên má, mùi hương hoa tử đằng đánh gục anh. Trên chiếc giường trong phòng ngủ, Takeshi ghì chặt lấy Yuki.
"Aaaaaa..." tiếng thét của Yuki đánh thức Takeshi.
"Anh... anh...sao anh làm như vậy?" - Yuki hoảng hốt vì cảnh tượng trước mắt.
"Yuki, anh...anh xin lỗi. Anh không làm gì em cả." -Takeshi ấp úng.
Yuki bật khóc. Tại sao anh lại không tôn trọng cô như vậy, thật quá đáng.
Cô vội tóm lấy chiếc đầm khoác lên người, tức giận chạy ra khỏi phòng mặc cho Takeshi đang gọi. Anh định đuổi theo cô giải thích thì bất ngờ có cuộc gọi khẩn từ công ty.
Yuki mang nỗi ấm ức chạy ra khỏi nhà. Dù Takeshi thật sự vẫn chưa làm gì cô, nhưng dù sao cô cũng là một người giáo viên, hơn nữa sao anh lại đưa cô về nhà anh, còn làm ra như vậy, chuyện như thế là không chấp nhận được. Mãi miết chìm trong suy nghĩ Yuki không để ý thấy đèn đỏ, cô cứ bước nhanh trên đường.... Rầm...
Tiếng xe ngã xuống đường kinh hãi. Mọi thứ mờ đi Yuki ngã quị, loáng thoáng là hình ảnh một người con trai với mái tóc bồng bềnh ôm lấy cô.
"Này cô gì ơi, tỉnh lại đi, cô ơi." - giọng nói trầm tĩnh ôn hòa như nước thật không hợp với tình huống này.
Yuki từ từ mở mắt. Cô chỉ lịm đi vì quá hoảng sợ. Ánh nắng mặt trời chói chang làm Yuki hơi nheo mắt. Sau một hồi cô mới nhìn rõ gương mặt của người con trai ấy. Từng đường nét rõ ràng đâu ra đấy, đôi chân mài rậm, đôi mắt sâu thẳm, mái tóc bồng bềnh, toàn thể như lấp lánh dưới ánh nắng.
Trước mắt Hirou là người con gái với đôi mắt to tròn nhìn anh đầy kinh ngạc, đôi mắt ướt long lanh, anh đoán rằng cô vừa mới khóc. Anh cảm thấy cả người cô run lên trong tay anh vì sợ, nhưng lại không một lời trách móc. Cơn gió mùa xuân thoáng qua, những cánh hoa anh đào vô tình hay cố ý xoay nhẹ trong gió, một cánh hoa đáp xuống mái tóc của Yuki. Hirou vô thức nhặt cánh hoa mỉm cười. Anh đỡ cô dậy, nhìn một lượt thấy cô vẫn ổn. Hirou leo lên chiếc xe motor đời mới chạy đi.
Dù cả người còn hơi ê ẩm nhưng Yuki đã cảm thấy bình tĩnh hơn, cô nhìn thoáng qua thì thấy chiếc điện thoại người con trai ấy làm rơi trên đường.
"Này, cậu gì ơi." - Yuki gọi với theo nhưng đã quá trễ. Cô nhìn theo bóng lưng người con trai ấy khuất dần, trong lòng lại có những cảm xúc khó tả.

Mật ngọt (H+, 18+) Where stories live. Discover now