Vội vàng nhẹ giọng khuyên lơn nàng ấy thông suốt, nói hơn nói thiệt để cho nàng ấy dừng nước mắt lại, Quý Du Nhiên mới cùng Phượng Dục Minh đồng thời trở về Vương phủ.
"Phù!"
Vừa vào cửa, nàng đã thở phào một hơi té nhào lên giường.
Phượng Dục Minh cũng đi theo phù một cái bổ nhào xuống.
Quý Du Nhiên buồn cười không thôi, "Chàng đang làm cái gì vậy?"
"Ái phi, bổn Vương mệt quá mà!" Phượng Dục Minh ngã lăn bên người nàng cọ cọ, cằm chôn trong chăn giọng buồn buồn nói.
Quý Du Nhiên tò mò, "Hôm nay chàng lại không làm gì cả, chỗ nào mệt đến chàng?"
"Dù sao chính là mệt mỏi chứ gì nữa!" Phượng Dục Minh nói, miệng dùng sức nhếch lên, "Nàng cũng không phải không thấy, nhóm người trong phủ đại Hoàng huynh u ám, Thái tử Hoàng đệ nhìn bổn Vương giống như kẻ thù giết cha, Thái tử phi lại nhìn nàng giống như kẻ thù giết mẹ, phụ hoàng mẫu hậu cũng là lạ. Còn có đại Hoàng tẩu, tẩu ấy mặc bộ đồ trắng, giống như đốt giấy để tang vậy, còn ý vị khóc khóc khóc, làm cho giống như ai bắt nạt tẩu ấy vậy, phiền chết người! Chỉ cần đứng ở chỗ nào thôi, bổn Vương đã mệt mỏi không chịu nổi."
Ặc...
Khóe miệng Quý Du Nhiên co quắp: "Người nào chàng nhìn cũng mất hứng, vậy rốt cuộc chàng nhìn ai thấy thuận mắt?"
"Ái phi nàng đó!" Phượng Dục Minh vui tươi hớn hở nói.
Trong lòng Quý Du Nhiên ngẩn ra: "Chỉ có ta sao?"
"Còn có Hoàng tổ mẫu, Bình công công, Lý ma ma, Lục Ý, đại Hắc..." Phượng Dục Minh nghiêm túc giơ ngón tay đếm từng ngón. Đếm tới cuối cùng, lại xoay đầu về phía nàng cười, "Chỉ có điều, Bổn Vương nhìn ái phi nàng vừa mắt nhất rồi!"
Người này! Năng lực lý giải của hắn thật sự siêu phàm thoát tục. Quý Du Nhiên dở khóc dở cười, dùng sức nhéo mặt của hắn một phát: "Được rồi, không phải nói mệt mỏi sao? Chàng nghỉ ngơi đi!"
"A." Phượng Dục Minh liền rõ ràng nhắm mắt lại nằm xuống bên cạnh nàng, chỉ chốc lát sau đã truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Nghe âm thanh khò khò của hắn, lòng Quý Du Nhiên dần bình tĩnh lại, trong đầu lại không nhịn được nghĩ tới chuyện liên tiếp xảy ra trong Ninh Vương phủ: Ninh Vương phi mang thai, Ninh Vương phủ bị cháy, Ninh Vương gia bị vết bỏng nghiêm trọng, những chuyện này đời trước chưa hề phát sinh. Vậy tại sao đời này lại xảy ra? Hơn nữa còn hoàn thành toàn bộ trong một đêm, không khỏi cũng quá trùng hợp rồi. Chẳng lẽ nói, là bởi vì khoảng thời gian trước trong lúc vô tình nàng thay đổi một điểm, đưa đến nguyên nhân sau này? Vậy sẽ là gì chứ? Nàng không nghĩ ra được.
Theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng cảm giác mình thật ngốc. Rất nhiều chuyện rõ ràng chỉ cách một tầng cửa sổ, chỉ cần nàng dùng sức chọc một cái là có thể phá. Nhưng mà, nàng lại phát hiện mình tay mềm chân nhũn ra, vốn không thể ra chút sức lực, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó ở sau cửa sổ muốn làm gì thì làm, mà mình chỉ có thể đứng tại chỗ lo lắng suông. Cảm giác này thật sự đáng chết, tệ hết biết rồi!
Thêm với lúc này thời gian đã trôi qua hơn một tháng, người được phái ra đi tìm hành tung huynh trưởng cũng chậm trễ không có bất kỳ ai quay lại. Có duy nhất một tin tức, chính là nửa tháng trước Bình công công truyền đến, chỉ nói nửa năm trước quê nhà Thải Bình gặp cơn nước lũ, cư dân trôi giạt khắp nơi, mặc dù bây giờ triều đình đã bố trí thỏa đáng, nhưng tất cả cư dân hương trấn đã sớm trộn lẫn một chỗ, cũng không thiếu người di chuyển đến địa phương khác, điều này mang đến khó khăn tương đối lớn cho ông việc tìm người của bọn họ. Mà cho dù nàng lôi kéo tìm lời trong miệng Thải Bình như thế nào, nàng ấy đều hơn một chữ cũng không có, nàng lại một lần nữa thất vọng rồi.
Quên đi, không nghĩ nữa!
Lắc lắc đầu, vứt những suy nghĩ lung tung lộn xộn này qua một bên, Quý Du Nhiên nhắm mắt lại, dứt khoát đi ngủ.
Những ngày kế tiếp, vẫn ăn ăn ngủ ngủ, cách mấy ngày lại đi Ninh Vương phủ thăm Ninh Vương phi một chút.
Đảo mắt đã hai tháng trôi qua, bụng Ninh Vương phi đã nhô ra rõ ràng, Ninh Vương gia cũng được cứu về rồi, nhưng bởi vì thân thể ban đầu suy yếu, vết bỏng lần này lại cực kỳ nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, gần như không thể động đậy được gì, tất cả ăn uống vệ sinh đều dựa vào thị nữ sai vặt hầu hạ, chỗ bị thiêu bỏng trên người cũng một mực bó thuốc.
Hoàng hậu lại nói, trong thuốc có ba phần độc, e sợ mùi thuốc nồng nặc ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng Ninh Vương phi, nên kêu Ninh Vương phi cứ ở nam sương yên tâm dưỡng thai, bên Ninh Vương gia ít đi thì tốt hơn. Vì thế, Ninh Vương phi lại chảy không ít nước mắt.
Bây giờ đã là cuối mùa thu, đế đô ở phía bắc, khí trời đã lạnh xuống rồi. Gió thu gào thét, bất cứ lúc nào thổi vào người cũng đau giống như dao cắt, quần áo trên người Quý Du Nhiên cũng đã sớm đổi lấy dày thêm, bây giờ ít ra cửa làm gì, mỗi ngày cũng chỉ đến buổi trưa ra ngoài phơi nắng mặt trời, những thời gian khác đều ở trong phòng thêu hoa cắt vải, bảo là muốn làm một bộ quần áo mới cho Phượng Dục Minh.
Phượng Dục Minh thiếu chút nữa mừng rỡ đến nhảy dựng lên, lập tức mang theo mèo mèo chó chó hầu ở bên cạnh nàng, thiếu chút nữa biến phòng ngủ của bọn họ thành vườn động vật.
Một ngày này, thời gian gần giữa trưa, Quý Du Nhiên thêu hoa cho tới trưa, cánh tay cũng mềm nhũn, đang định đứng dậy nghỉ ngơi đi uống trà, Lý ma ma đi tới nói: "Vương phi, ngoài cửa có người cầu kiến, kêu nô tỳ đưa vật này giao lại cho ngài."
Lục Ý nhận lấy đưa cho nàng, Quý Du Nhiên lập tức ngây người – lại là trâm phượng của nàng?
YOU ARE READING
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc (C60-End)
Non-FictionNàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh; Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch; Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào...