"Kha nhi!"
Bên tai nghe được một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, Địch phí đã sớm bổ nhào qua, một tay ôm chặt lấy thất Hoàng tử.
Thất Hoàng tử đã sớm đau đến trán đổ đầy mồ hôi, huyết sắc trên mặt mất hết, lại vẫn nhìn về phía Hoàng đế nằm trên đất: "Phụ hoàng, ngài không sao chứ?"
"Trẫm không có việc gì." Hoàng đế lúng ta lúng túng nói.
Khi ánh mắt liếc về phía bả vai hắn chảy ra máu tươi, ánh mắt ông ta chợt tối sầm lại, "Người đâu! Mau mời Thái y! Đưa thất Hoàng tử vể tẩm cung của trẫm! Còn nữa, bắt tên thích khách kia!"
Ngay từ lúc bắt đầu phát sinh sự việc, thị vệ chung quanh đã lao nhanh qua bên kia, càng thêm nhiều Ngự lâm quân nghe tin tức từ đằng xa chạy tới. Rất nhanh, hai gã ăn vận kiểu thái giám bị đưa đến tẩm cung của Hoàng đế.
"Là ngươi?" Nhìn thấy một người trong số đó, sắc mặt Hoàng đế âm trầm xuống.
Quý Du Nhiên cũng chau mày, trong lòng cảm thấy được một chút khác thường.
Một người quỳ xuống đã sớm xụi lơ trên đất, ý vị dập đầu kêu to tha mạng. Mà đổi thành một người khác, hắn tỏ vẻ âm trầm, tròng mắt sâu không thấy đáy nhìn chòng chọc Quý Du Nhiên hồi lâu, sau đó lại quay đến trên người Hoàng đế: "Khởi bẩm phụ hoàng, chính là nhi thần."
"Ngươi!" Hoàng đế nắm chặt quả đấm, cắn răng nghiến lợi quát khẽ, "Phượng Dục Hiên, ngươi thật to gan, lại dám hành thích trẫm!"
"Dù sao nhi thần sẽ bị ngài phế bỏ, nếu không liều lĩnh đánh cuộc, quay đầu lại cũng chỉ có thể luân lạc đến kết cục thảm đạm." Thái tử ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn tú lại mang theo âm trầm tràn đầy vẻ khinh thường. die nda nle equ ydo nn
Hoàng đế mãnh liệt thở dốc, đập mấy quyền nặng nề bên cạnh giường: "Nghịch tử! Nghịch tử! Trẫm muốn phế ngươi, là do phẩm hạnh của ngươi không đoan chính! Ngươi cho dù thật sự giết trẫm, ngươi cũng không làm được Hoàng đế!"
"Có lẽ vậy!" Thái tử cười khẽ, ánh mắt lại chuyển qua người Quý Du Nhiên.
Trong cặp mắt âm trầm kia thế nhưng lại mang theo vẻ không nỡ xưa nay chưa từng thấy, "Ngay từ lúc bắt đầu hành động nhi thần cũng đã nghĩ tới kết cục xấu nhất. Chỉ tiếc, nhi thần định tính toán nếu chuyện này không thành, thì bắn một mũi tên nữa, dù sao cũng phải dẫn nàng đi. Ai ngờ..." Hắn căm hận quay đầu trừng mắt về phía tấm bình phong, "Lại bị tên què này làm hư chuyện tốt!"
"Lớn mật!" Hoàng đế cũng đỏ mặt lên vì tức, "Hắn là thất đệ của ngươi, mới vừa rồi càng thêm cứu tính mạng của trẫm, ngươi chính là đối xử như vậy với huynh đệ trong nhà?"
"Đối xử như thế nào, hiện giờ có liên quan gì? Nhi thần thua, nhi thần nhận tội là được." Rốt cuộc hạ thấp đỉnh đầu cao quý của hắn xuống, giọng Thái tử nhàn nhạt nói thế.
"Ngươi... Ngươi..."
Hoàng đế bị thái độ bình nứt không sợ bể của hắn làm cho tức giận đến cả người đều run, "Được! Ngươi đã không để ý đến máu mủ thân tình, vậy trẫm thành toàn cho ngươi! Người đâu!" d1en d4nl 3q21y d0n
"Hoàng thượng!"
"Phẩm hạnh Thái tử không đoan chính, khi trước đùa giỡn ái thiếp của Thái tử nước Phong Lịch, hiện giờ mưu toan hành thích trẫm, đúng là tội ác tày trời. Hiện hủy bỏ tư cách Hoàng tộc, cách chức làm thứ dân, ban thưởng một ly rượu độc!"
"Không! Hoàng thượng xin nghĩ lại!" Vừa dứt lời, một bóng dáng gầy yếu chạy vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất.
Chính là Hoàng hậu nương nương bị giam cầm.
Mặt Hoàng đế xanh mét: "Việc đã đến nước này, Hoàng hậu còn muốn xin tha cho hắn?"
YOU ARE READING
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc (C60-End)
No FicciónNàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh; Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch; Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào...