"Chính là tại hạ." Sở Túc Lương phe phẩy quạt mà cười, "Dật Vương phi có cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta lại gần thêm một bước không?"
Càng nhìn hắn như vậy, trong lòng Quý Du Nhiên càng ghê tởm nhiều hơn. Bĩu bĩu môi, nàng vẫn lạnh lùng nói: "Chưa bao giờ cảm thấy. Chỉ có điều đột nhiên nghĩ đến, nếu chủ nhân chân chính của Thái Bình đã trở lại, vậy ngươi nhanh chóng dẫn nàng ta đi thôi!"
"Thôi. Nếu nàng ta đã theo ngươi lâu như vậy rồi, nhìn ngươi hình như dùng cũng thuận tay, vậy thì dứt khoát lưu lại đi. Coi như cô đưa cho ngươi lễ ra mắt là được rồi."
"Đa tạ Thái tử Phong Lịch ưu ái, chỉ có điều cận thân không dám nhận." Quý Du Nhiên lạnh lùng nói. Vốn trước đây khi cảm thấy không đúng, nàng cũng đã bắt đầu cách xa Thái Bình. Bây giờ coi như đã xác định thân phận của nàng ta rồi, nàng càng không dám dùng người kia -- nếu là người do nước địch phái tới, trời mới biết tiếp theo bọn họ định làm gì nàng? Nên nói với Lục Ý, "Đi đi, đi gọi Thái Bình tới, để cho nàng ta đi theo chủ tử của nàng ta đi!"
Nghe vậy, Sở Túc Lương tiếp tục cười ngọt ngào: "Này, Dật Vương phi ngươi cần gì phải trông gà hóa cuốc như thế? Nếu cô muốn hại ngươi, đã sớm từ lúc bắt đầu rồi, cần gì đến bây giờ còn đến chỉ danh phận?"
"Đây là chuyện của ngươi." Quý Du Nhiên lạnh lùng nói, "Thái tử Phong Lịch trưởng Công chúa điện hạ đi thong thả, cận thân và Vương gia còn có việc, cũng không theo cùng được." Nói xong, không thèm để ý đến Sở Túc Lương thiết tha kêu gọi, xoay người sải bước rời đi. d1en d4nl 3q21y d0n
Chờ trở về phòng, Quý Du Nhiên vội vàng chạy đến trước bàn trang điểm, lấy cây lược nàng cất giấu kỹ gần một năm ra, nhìn hoa văn chữ viết chạm trổ trên mặt, không nhịn được cười lạnh -- Quý Du Nhiên, ngươi thật sự muốn ca ca đến điên rồi sao? Lại coi một cây lược vụng về như thế do ca ca tự mình làm?
Tiện tay ném nó xuống bếp, cất giọng kêu lên: "Người đâu, lấy chậu than vào cho ta!"
"Ái phi, nàng định đốt lược sao?" Phượng Dục Minh nhỏ giọng hỏi.
Quý Du Nhiên gật đầu.
"Ừ, đốt tốt rồi." Phượng Dục Minh vội nói, trên mặt hiếm thấy hiện lên nụ cười nhạt.
Quý Du Nhiên không hiểu, "Vương gia chàng cười cái gì?" Không nhìn thấy hôm nay nàng bị tức đến quá mức sao? Hắn lại còn cười được?
"Vừa mới bắt đầu bổn Vương cũng không thích thứ này." Phượng Dục Minh chớp mắt mấy cái, mặt vô tội nói.
Quý Du Nhiên sửng sốt: "Vậy sao ban đầu chàng không nói?"
"Nhưng ái phi nàng thích mà!" Phượng Dục Minh nói, vẻ mặt vẫn hồn nhiên như vậy.
Trong lòng Quý Du Nhiên không nhịn được kích động, "Chàng người này... Đúng là chàng ngốc!"
"Chỉ có điều bây giờ nàng đốt cũng được, dù sao là một vật chết, không nhìn thấy tốt hơn." Cười hì hì một tiếng, Phượng Dục Minh kéo tay nàng lên, "Ái phi không tức giận, bổn Vương không ưa thích người kia, về sau chúng ta đừng gặp hắn là được!"
"Có khả năng sao?" Quý Du Nhiên nói. Người ta là Thái tử nước láng giềng, bây giờ đại diện cho vua nước Phong Lịch tới đây nghị họa, bây giờ chỗ này trừ Hoàng đế là người cực kỳ tôn quý ra, bọn họ muốn không gặp cũng không được đi?
"Có thể chứ! Bổn Vương bị bệnh!" Nâng mặt lên thật cao, Phượng Dục Minh lớn tiếng nói.
Phụt!
Nàng thiếu chút nữa đã quên gò má sưng tím của hắn rồi. Tâm tình lập tức khá hơn nhiều, Quý Du Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn: "Còn đau không?"
Phượng Dục Minh hút khí một tiếng, miệng bẹt bẹt: "Đau."
"Vậy lát nữa ta bôi thuốc cho chàng đi!" dinendian.lơqid]on
"Ừ. Vẫn là ái phi tốt."
Hai người đang dính dính, có người bưng chậu than tiến vào. Mà vừa thấy người bưng chậu than, Quý Du Nhiên liền lạnh mặt xuống: "Ngươi còn chưa đi?"
Thái Bình ngưng mắt: "Chủ nhân nói rồi, bắt đầu từ hôm nay, nô tỳ chính là người của Vương phi ngài, từ nay chỉ nghe một mình ngài điều khiển. Cho nên, bây giờ Vương phi ngài ở đâu, nô tỳ sẽ ở đó."
YOU ARE READING
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc (C60-End)
Non-FictionNàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh; Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch; Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào...