"Ngươi im miệng!"
Phượng Dục Minh nghe vậy, vừa nói chân định chạy đi đuổi theo, Quý Du Nhiên lại đưa tay kéo hắn lại, "Vương gia đừng động, để cho nàng ta đi gọi đi." Tốt nhất để cho người cả Kinh Thành cũng biết, như vậy mới tốt nhỉ!
"Nhưng mà..."
"Không sao. Kể cả nàng ta đưa chuyện đến trước mặt Hoàng tổ mẫu, chúng ta cũng đứng vững được gót chân, không sợ nàng ta vu cáo."
"Cũng đúng!" Phượng Dục Minh suy nghĩ một chút, lập tức cười, "Ái phi nàng thật thông minh!"
Được hắn khen thông minh, Quý Du Nhiên ngượng ngùng trong lòng, vội vàng nói sang chuyện khác: "Vừa như thế, vậy chúng ta cũng thu dọn một chút, đi theo vào cung đi! Bên Hoàng tổ mẫu chắc chắn cũng cần chúng ta đi nói một chút." Lại quay sang nhìn về phía tiểu Sơn mặt như trút được gánh nặng, "Đệ cũng đi cùng chúng ta vào cung chứ, có gan này hay không?"
"Có." Tiểu Sơn lập tức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn tràn đầy vẻ trịnh trọng.
Tốt! Đây chính là đệ đệ mà nàng muốn! Trong lòng Quý Du Nhiên khen lớn một tiếng, mọi người liền trở về phòng mình thay quần áo chải rồi, rồi thản nhiên ngồi lên xe ngựa đi đến bên chỗ Thái hậu.
Không cần phải nhiều lời, Thiên Ninh trưởng công chúa đã sớm đến rồi, đang che mặt ôm bụng nằm gối đầu lên đầu gối Thái hậu khóc lớn tiếng tố cáo. Nhìn thấy bọn họ đi vào, nàng ta lập tức giống như nhìn thấy quỷ nhảy dựng lên kêu to: "Chính là bọn họ! Mẫu hậu, hai người bọn họ hại nhi thần thật thê thảm mà!"
Quý Du Nhiên làm như không thấy, cùng Phượng Dục Minh đồng thời hành lễ, rồi đẩy tiểu Sơn tới đằng trước: "Hoàng tổ mẫu, đây là đệ đệ nhi thần mới thu nuôi, tên là tiểu Sơn, người xem dáng dấp khiến người ta vui mừng không?"
Tiểu Sơn vội vàng quỳ xuống đất nói: "Thảo dân tiểu Sơn, bái kiến Thái hậu nương nương."
Thái hậu nương nương khẽ nhíu mày: "Dật Vương phi, ai gia vừa mới phái người ra ngoài tìm con đấy, không ngờ các con lại trước một bước đã tới."
"Không biết Thái hậu tìm nhi thần có chuyện gì?" Quý Du Nhiên cười hỏi, mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Thái hậu nương nương sầm mặt: "Hai phu thê các con bất kính với tiểu cô cô, còn cần ai gia nói sao?"
Quý Du Nhiên nghe vậy cười nhạt, "Hoàng tổ mẫu ngài mới nghe lời của một bên cô cô, đã muốn trị tội nhi thần sao? Trong lòng lão nhân gia ngài hiểu rõ nhất, sao không để cho nhi thần nói chi tiết mọi chuyện, ngài nghe xong rồi nhận định tiếp?"
Thiên Ninh trưởng công chúa nghe, lập tức cất cao giọng khóc lớn lên.
Trong mắt Thái hậu nương nương lóe lên vẻ không vui, vẫn còn bình tĩnh nói: "Cho dù như thế nào, hai con thân là tiểu bối, thế nhưng lại động thủ với trưởng bối, cũng đánh con bé ra thành như vậy, điều này cũng đúng là đại nghịch bất đạo. Đây cũng là lỗi của hai con!"
"Nếu như Hoàng tổ mẫu muốn nói như vậy --"
"Ái phi nàng không sai!" Quý Du Nhiên đang định nói tiếp, không ngờ Phượng Dục Minh đưa tay kéo nàng ra phía sau, ngửa đầu kêu to ra tiếng.
YOU ARE READING
Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc (C60-End)
Kurgu OlmayanNàng vốn là trưởng nữ của Tể tướng, thế nhưng lại bị phụ thân ghét bỏ, từ nhỏ đã nhấm nháp mùi vị bị ghẻ lạnh; Nàng vốn được gả cho Thái tử đương triều, không ngờ mẹ kế hãm hại phải gả cho Vương gia ngốc nghếch; Vốn muốn tùy ngộ nhi an * cả đời, nào...