Chương 13+14+15

1.9K 29 0
                                    

Chương 13: Thời Đại Dùng Mặt Để Kiếm Sống
Từ cửa sổ to của công ty, cậu nhìn thấy toà kim tự tháp to ở đối diện, mắt cậu hiện lên sự kiên định.
Nhóc con còn khá nhỏ, thế nên khi lẻn ra ngoài, không ai thấy cả. Cậu nhóc vừa ra khỏi cửa, lập tức vắt giò lên chạy, nhưng mà ra đường cậu vẫn rất tuân thủ luật lệ giao thông, cậu mất 15' mới tới được trước cửa toà nhà tập đoàn Cung Thị, thân hình nhỏ bé của cậu khi đứng trước toà nhà này quả thật nhỏ đến đáng thương, nhỏ đến độ có thể ngó lơ.
Cậu âm thầm cảm thán trong lòng, nghĩ đến việc Cung Dạ Tiêu ngồi ở nơi nào đó trong toà nhà này, trái tim nhỏ bé của cậu lại càng đập hưng phấn hơn.
Giống như 1 con bò tót con không sợ gì cả, dũng cảm tiến lên về trước, cậu đeo balo đi vào sảnh lớn, nhóc con hữu dũng hữu mưu, nhóc con quanh quất 1 hồi, sau đó nghĩ đến 1 biện pháp nhanh nhất để gặp Cung Dạ Tiêu.
Cậu chớp đôi mắt to đáng yêu, đi đến trước mặt dì xinh đẹp ngồi ở quầy tiếp tân, ngước khuôn mặt nhỏ lên, bắt đầu kế hoạch dùng mặt để kiếm sống.
Mấy người tiếp tân cùng lúc nhìn thấy cậu nhóc, đều ngạc nhiên nhìn nhau, ở đâu ra đứa nhóc đáng yêu đến vậy.
"Bạn nhỏ, có gì có thể giúp được con nè?"
"Con đến tìm chú của con!"
"Chú của con? Chú của con tên gì?"
"Chú của con tên Cung Dạ Tiêu, dì ơi dì có thể dẫn con đi gặp chú ấy không?" Nhóc con dùng ánh mắt vô cùng khẩn thiết đáng thương nhìn các dì này.
"Trời đất! Giống Cung Tổng của chúng ta quá, rõ ràng là đúc ra cùng 1 khuôn mà."
"Con là tiểu thiếu gia nhà họ Cung? Tại sao không đem vệ sĩ theo bên mình vậy?" Tiếp tân vô cùng thắc mắc hỏi.
"Con không thích có người đi theo, con để họ chờ ở bên ngoài rồi, dì ơi, con muốn lên gặp chú của con, dì làm ơn dẫn con lên đi mà". Nhóc con nói xong, lại đưa cao khuôn mặt nhỏ giống Cung Dạ Tiêu lên 1 chút, đôi mắt to long lanh thật muốn mê hoặc chết người mà.
Một trong những vị tiếp tân chớp lấy cơ hội, đi ra khỏi quầy, "Được thôi, dì dẫn con đi."
Dù sao thì có thể phục vụ người nhà của Cung Tổng cũng là 1 vinh dự, chưa kể, không chừng có thể gặp Cung Tổng tận mắt 1 lần nữa cơ!
Nhóc con vui ra mặt, nắm tay cô ấy đi về phía thang máy, vào thang máy, đôi mắt to của cậu rõ ràng rất hưng phấn, thành công dùng mặt để kiếm sống rồi mà.
"Bạn nhỏ, con tên gì vậy?" Tiếp tân cúi người, tỉ mỉ quan sát cậu.
"Con tên Cung Vũ Trạch." Nhóc con tuỳ tiện nói dối, bây giờ, cậu chỉ cần đứng trước mặt Cung Dạ Tiêu, đưa sơ yếu lí lịch của mami cho chú ấy là thành công rồi.
"Cái tên hay quá!" Cô tiếp tân không 1 chút nghi ngờ, nhóc con này rõ ràng có khuôn mặt của nhà họ Cung.
Thang máy cứ thế đi thẳng lên trên, tới tầng thứ 60 thì dừng lại, nhóc con lập tức ghi nhớ tầng lầu này, sau đó tung tăng đi cùng cô tiếp tân tiến về phía trước.
Khi đi trong hành lang không chung, bất ngờ có 1 cô gái diện bộ đồ tối màu lịch thiệp cản họ lại.
"Có việc gì không?"
"Xin chào trợ lí Nhan, đây là cháu của Cung Tổng, tôi dẫn cậu bé lên đây." Cô tiếp tân nở nụ cười tươi rói.
Ánh mắt của trợ lí Nhan hơi bất ngờ, cô cúi đầu nhìn nhóc con, nhíu mày hỏi, "Con là cháu của Cung Tổng?"

*****************
Chương 14: Cuối Cùng Cũng Gặp Nhau
Nhóc con không ngờ lại gặp người cản đường, cậu lập tức nheo mắt cười,"Đúng vậy! Chú của con tên Cung Dạ Tiêu, dì à, dì có thể dẫn con đi gặp chú ấy không?"
"Tôi nhớ hình như nhà họ Cung không có trẻ em ở tuổi này, con có phải nhận nhầm người  không?" Trợ lí Nhan ngồi sổm xuống, đối diện với cậu nhóc.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt to, nói lớn tiếng 1 cách kiên định, "Con không nhận lần người, chú của con chính là Cung Dạ Tiêu, dì không tin, vậy dì có thể dẫn con đi gặp chú ấy".
"Trong balo này của con có gì vậy?" Trợ lí Nhan vẫn có tinh thần cảnh giác.
"Không có gì ạ! Chỉ là đồ ăn vặt của con, dì có muốn coi không?" Nói xong cậu nhóc vô cùng tự giác lấy ra balo của mình, sau đó đưa cô ấy xem, trợ lí Nhan đưa tay vào lấy ra được 2 cái bánh kem, 1 gói giấy ăn, 1 chai xịt muỗi nhỏ.
Cô tiếp tân đứng kế bên che miệng cười, đứa bé này dễ thương quá.
Cậu nhóc thông minh lắm, cậy xếp tờ sơ yếu lí lịch vào túi lớp kẹp ở phía trong rồi!
Trợ lí Nhan cẩn thận kiểm tra hết balo của cậu nhóc rồi vẫn tiếp tục nhìn cậu đầy hoài nghi, "Nhưng dì nhớ rõ ràng nhà họ Cung không có đứa trẻ nào bằng tuổi con!"
"Con muốn gặp chú của con, con muốn gặp chú của con,... dì không biết con,  vậy thì dẫn con đi gặp chú của con." Nhóc con bĩu môi, khuôn mặt giận dỗi.
Trợ lí Nhan tỉ mỉ khuôn mặt của cậu nhóc này, trong lòng rất sốc, tại sao khuôn mặt nhỏ này lại giống Cung Dạ Tiêu đến thế? Sự giống này không đơn giản ở mức về ngũ quan giống nhau nữa, mà ngay cả ở thái độ cao ngạo khi nhìn người khác cũng giống, đúng là thần giống mà!
"Con... con chắc chắn mình là con cháu nhà họ Cung không?" Trợ lí Nhan vẫn không dám tuỳ tiện dẫn cậu đi gặp ông chủ.
"Dì này, dì còn không dẫn con đi gặp chú con, con sẽ nổi dận đấy! Con mà nổi dận thì hậu quả nghiêm trọng lắm đấy nhé!" Nhóc con bắt đầu uy hiếm, động tác nhếch mày đó khiến trợ lí Nhan vô cùng ngạc nhiên, cô đi theo ông chủ 3 năm, sớm đã ảnh hưởng sâu đậm những biểu cảm của anh, động tác nhếch mày này, rõ ràng là giống như đúc ông chủ
"Được thôi, dì dẫn con đi gặp chú ấy." Trợ lí Nhan cũng không thể khẳng định được cậu có phải là con cháu nhà họ Cung hay không.
Nhưng mà, phải hay không, ông chủ chắc chắn biết, hơn nữa ban nãy cô có kiểm tra cẩn thận balo của cậu nhóc, bên trong không có đồ vật nguy hiểm gì.
Cô tiếp tân cảm thấy tiếc nuối, cô cuối cùng cũng không có cơ hội cùng vào trong gặp Cung Tổng.
Nhóc con tiếp tục biểu diễn thành công, hiện tại chỉ cách mục tiêu 1 cánh cửa nữa thôi, đôi mắt to hưng phấn của cậu sáng lên, chớp chớp giống  như sao sáng trên bầu trời.
Nhìn cánh cửa càng ngày càng gần, cậu không biết căng thẳng là gì nữa rồi, cậu chỉ biết là cậu phải gặp bằng được Cung Dạ Tiêu, sau đó giới thiệu mami làm bạn gái chú ấy.

Daddy Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ