Chap 13

684 43 0
                                    

Không khí cứ im lặng và càng trở nên nặng nề và căng thẳng hơn... Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về việc này. Tuy vậy,họ đều có một suy nghĩ chung rằng họ gần như đã đánh mất thứ quý giá nhất, Soomin...Jinwoo đều từng dành hết tình yêu đầu đời của mình dành cho cô. Dù tình cảm ấy đã dần phai nhoà đi,nhưng dù vậy sự quan tâm cô của họ cũng chẳng hề trôi đi theo dòng chảy thời gian tẹo nào. Còn SeokJin,bà là người đã nuôi cô từ bé đến bây giờ...bà xót xa lắm khi phải mở mắt nhìn,dóng tai nghe những chuyện ôi sao cay đắng như thế này!

Nhưng suy nghĩ cứ lấn át như thế không thể trách được họ chẳng thốt nổi nên lời như vậy... Nhưng rồi bác sĩ bước vào và phá bầu không khí u ám ấy

Bác Sĩ:phiền hai người ra ngoài để tôi khám bệnh cho bà SeokJin ạ!

Jinwoo:vâng...

Soomin:chào bác nha tụi con xin phép đi trước ạ!

Hai bóng dáng ấy lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh rồi mất dần trong ánh nhìn của SeokJin

SeokJin mệt quá và cứ dần thiếp đi trong giấc ngủ thanh bình. Và trong giấc mơ thanh bình ấy...bà được nhìn thấy cô đang ôm bà giữa một vùng trời nhiều hoa mà bà thích,bên cạnh những bông hoa ấy là hàng loạt những chú bướm xinh đẹp cứ bay loanh quanh trên bầu trời trong xanh có những đám mây treo lơ lửng như cục bông kia với một nụ cười tươi hơn bao giờ hết với đôi tay ấm áp. Đó là giấc mơ đẹp nhất mà bà từng thấy... Hoặc có lẽ bà đang trải qua nhiều biến cố đau khổ mà được mơ một giấc mộng tươi đẹp như vậy... thì dù trước kia có bao nhiêu sự hạnh phúc được bà nhìn thấy trong giấc ngủ cũng chẳng là gì so với hiện tại. Bà muốn níu kéo nó lắm,muốn thời gian ngừng lại mãi để bà giữ được cảm giác ảo ảnh không phải là thật này để không quay lại với đời thực phũ phàng này...

Nhưng tại sao bà lại muốn níu kéo nó đến vậy??? Bà sợ thực tại sao???

Đây quả là một cú sốc lớn với SeokJin khiến bà,con người lâu này mạnh mẽ, mình đồng da sắt bao nhiêu cũng phải chịu cúi đầu trước những gian truân, hoạn nạn trước mắt

Ai cũng vậy cả thôi! Ai cũng đều muốn rằng con cái mình đẻ ra được trưởng thành trong sự lành lặn. Dù có phải chết,họ cũng đồng ý đánh đổi để dành cho con cái sự hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đúng! Cái định lý đó rất đúng! Nhưng...bà chết đi cô cũng chẳng thể hoạt động được như trước,vả lại bà chết đi thì ai lo cho cô,ai cho cô ăn học,ai cho cho cô tình thương? Đó là áp lực của bà và cũng là nỗi lòng của bà...

Bà tỉnh dậy...trong một căn phòng chẳng hề có một người nào cả.

Bỗng... một giọng nói vang lên.... nhưng không phải vang lên ở căn phòng, cũng chẳng phải ở thành phố, đất nước này. Cái giọng nói này...được vang lên trong tâm trí bà... Trong tâm trí bà là hình bóng của một người đàn ông đã 37 tuổi,thân hình cân đối,cao 1m70 trông rất chững chạc.... Đó là bố của cô,người đàn ông đã bỏ cô và mẹ cô từ 10 năm trở về trước. Ông ta hiện ra trước mắt bà ở trong tâm trí. Dường như hai người có thể nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh hoàn toàn là ảo tưởng này

Bố Jennie(tên:Kim Baemoon):đã lâu rồi không gặp em,SeokJin!

SeokJin:An...anh quá đáng lắm Baemoon!!! Ta đã xa nhau được 10 năm rồi....Những lúc cái tên Kim Baemoon của anh hiện lên trong đầu em.... thì những tấm ảnh của anh đều tuyệt nhiên xuất hiện trước mắt em... Vậy mà giờ em cứ nghĩ không có ảnh nữa....vậy mà anh... Làm ơn cho em quên anh đi...(ôm mặt rồi khóc)

Baemoon:anh xin lỗi...nhưng anh biết rằng...em đang gặp rắc rối lớn...

SeokJin:anh theo dõi em???

Baemoon:đúng...anh luôn theo dõi em... nhưng không phải từ đằng sau... mà là...ở trên cao...cao lắm...nơi đó là thiên đàng. Nó giúp anh luôn có thể ngắm trọn vẹn em và Jennie

SeokJin:an...anh đã...

Baemoon:đúng!!! Em còn nhớ ngày mà anh ly hôn em chứ?

SeokJin:vâng...(giọng bà trầm hẳn xuống)

Baemoon: Anh đồng ý ly hôn với em không phải vì anh không yêu em! Em cũng biết mà,tình yêu 17 tuổi sâu đậm đến mức nào...sao anh có thể hết yêu em được? Nhưng đến giờ,anh vẫn chẳng thể nó được lời xin lỗi với Jennie và em dù đã chết...chuyện đó là chuyện khiến anh hối hận hơn bao giờ hết. Nhưng giờ anh xin lỗi em và con nhiều lắm. Xin lỗi vì đã để bí mật này chôn vùi suốt mấy năm qua...Jennie, SeokJin à...(nghẹn ngào nói với đôi mắt đang ầng ậc nước)từ khi...Jennie
được sinh ra... mẹ của anh bắt đầu khó ở với em và con... điều đó khiến anh khó chịu vô cùng nhưng...mẹ là người đã nuôi dưỡng anh nên anh cũng chẳng thể nói gì hơn...nhưng rồi khi Jennie đã 7 tuổi, cũng là lúc mà mẹ anh quen biết được với Kang SeokGi,một người phụ nữ 27 tuổi nhưng hám trai giàu. Thấy cô ta có tố chất liền bảo anh ly hôn và...cưới cô ta để sinh con trai cho dòng họ...

SeokJin:khô...không thể nào. Sao mẹ anh lại...

----------------------------------------------
               THE END CHAP 15

-Thấy bé Stay bị cái BLINK lười cày view nên đành...thêm vào chap cho đỡ tủi nhục vậy :")
-Mấy mẹ,mấy thím,mấy nội ơi!!! Con lạy mấy chế vote cho con đi mà...con cần động lực để ra tiếp mà... Mấy chế cứ đọc chùa làm mị thấy tủi thân vc :"(

[fanfic]Soo à! Dạy em học đi[Jensoo][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ