Chap 11

755 42 1
                                    

Sau ba tháng học hành ở Busan sau khi cậu về nhà,cô đã đỗ được vào trường đại học Seul như mong muốn. Điều đó càng khiến cô phấn chấn muốn gặp mộ người khoe thành tích hơn. Hàng xóm quanh cô há hốc mồm khi nghe được tin này. Kể từ đó,họ không dám xì xào về cô nữa mà muốn thuê cô dạy học riêng cho con họ. Tuy họ trả tiền lương cho cô rất cao nhưng cô đều từ chối hết. Đơn giản vì cô chỉ muốn lập tức quay về Seul mà ôm mẹ,ôm bạn bè... và mong muốn nhất là ôm cậu để cảm nhận lại hơi ấm ấy. Cô đi tàu điện về Seul. Khi gần về ga tàu cần đến,qua cửa sổ của tàu cô thấy có một vụ tai nạn cô về nhà của mình và không thấy mẹ của cô đâu,cô gọi mãi,tìm mãi cũng không ai trả lời...

Bỗng cô nhận được một cuộc gọi...

Đầu dây bên kia:Xin cho hỏi cô có phải người nhà KSJ(Kim SeokJin) không ạ?

JN:dạ đúng rồi!!! Mẹ tôi đang ở đâu ạ???

Đầu dây bên kia:mẹ cô vừa bị xe tông khoảng 15 phút trước. Đề nghị cô đến bệnh viện Trung tâm ngay ạ!!!

JN(tay run run làm chiếc điện thoại của cô rơi xuống đất):mẹ...

Cô chạy hộc tốc đến bệnh viện nhưng trên đường đi,vì quá bất cẩn nên một chiếc xe tông vào cô khiến cô ngã xuống đất. Tuy rằng đầu không chảy máu nhưng tay của cô... Tay của cô đã gần như nát vụn. Nhưng cô vẫn cố ôm cánh tay đang bị thương nặng đó mà chạy đến...

Và chiếc xe vừa tông cô lập tức chạy luôn mà không hề quan tâm cô,và người trong chiếc xe đó là...Kim Jisoo...

Do cậu vừa nghe điện thoại vừa lái xe nên đã không để ý.Cậu cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc mình làm mà cứ vô tư lái tiếp

Vừa đến bệnh viện,cô lập tức chạy đến chỗ bác sĩ

JN:mẹ...mẹ tôi sao rồi???

Bác sĩ:mẹ cô đã qua cơn nguy kịch. Giờ cô có thể thăm mẹ cô

JN:cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ:tay...tay cô bị thương rồi mau đến phòng cấp cứu đi ạ

JN:không sao đâu!!!

Bác sĩ:nhưng...nhưng...

JN:bác cứ đi làm chuyện của bác ĐỪNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI!!!!

Bác sĩ:Vân...vâng.... nếu cần điều trị cô hãy đến gặp tôi...

Cô chẳng quan tâm gì đến lời nói đó mà chạy thẳng vào trong cầm lấy tay của SJ

JN:mẹ...mẹ ơi...

SJ(khẽ vuốt tóc cô và thì thào nói):sao con phải khóc??? Mẹ ở đây và khoẻ lại rồi cơ mà!

JN:như...nhưng...hức hức

SJ(gạt đi nước mắt trên khuôn mặt cô): Đừng khóc nữa!Con bé mít ướt này!!! Mà...sao tay con chảy máu ghê thế kia!

JN:chỉ...chỉ là tai nạn nhẹ thôi!!!

SJ:mau đi đến phòng chữa trị mau!!!Không đến đừng gọi mẹ là mẹ nữa!!!

JN:vâ...vâng....

Cô đi đến phòng chữa trị. Sau một hồi xem xét...

Bác sĩ:Xin lỗi cô vì phải nói điều này... Tay phải của cô bị chấn thương nặng... Phải mất một năm mới hồi phục lại... Và hơn nữa....dù có hồi phục lại thì cũng không chắc hoạt động linh hoạt được như trước... Với lại,nếu cô đến sớm một chút nữa thì đã có thể chữa trị kịp thời nhưng...do cô vẫn cố tiếp tục thực hiện một hoạt động mạnh gì đó nên....

[fanfic]Soo à! Dạy em học đi[Jensoo][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ