SeokJin:sa...sao mẹ anh lại...
Baemoon:Anh xin lỗi...vì mẹ đã nuôi anh từ nhỏ nên anh không thể...anh không hề có cảm xúc gì đối với cô ta cả. Anh với cô ta chưa qua đêm với nhau lần nào cả! Anh đã ly dị với cô ta nhưng...
SeokJin:nhưng???
Baemoon:khoảng thời gian sau đó anh... bị một căn bệnh nặng và có một khối u trong não...
SeokJin:không thể nào...anh có biết là... em nhớ anh đến mức nào không hả Kim Baemoon...
Baemoon:thôi đã gần hết thời gian chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi SeokJin...xin em hãy tìm một người đàn ông chân thành với em và trân trọng anh ta...như vậy là anh yên tâm rồi vợ yêu à....
Vừa dứt lời,hình bóng của Baemoon biến mất khỏi tâm trí của SeokJin. Từ một nơi nào đó,cơn gió nhẹ khẽ lướt qua.Bà cảm thấy lạnh lạnh ở hai gò má. Bà nhận ra rằng...những giọt lệ của mình đang rơi... Từng giọt...từng giọt một cứ lăn trên gương mặt kia long lanh, lấp lánh y như những viên pha lê nhỏ đang từ từ và chậm rãi rơi xuống vậy... Bà nằm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ có cây phong ở ngoài. Mỗi lần mệt mỏi đều như vậy,bà luôn ngắm loài cây đẹp đẽ kia. Đó cũng là loài cây mà Baemoon thích nhất. Nhưng đã gần đến mùa đông,lá cứ rụng dần...rụng dần và rồi cũng trở nên héo úa mà bay theo cơn gió mà thôi. Tuy vậy,ngày hôm nay thì khác,bà nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước mắt bà chỉ thấy duy nhất còn một chiếc lá đã úa vàng trên cành cây xơ xác kia. Các cơn gió tàn ác kia cứ đua nhau mà chạy quanh chiếc lá một thân một mình còn đang rất yếu ớt kia. Nhưng chiếc lá lại chẳng chịu khuất phục mà kiên cương chống trả không hề rụng đi tẹo nào...
Bà cứ quan sát chiếc lá như thế và rồi chợt nhận ra rằng:
"Một chiếc lá,một vậy vô tri vô giác còn dũng cảm với những cơn gió như thế vậy mà một con người có suy nghĩ,có cảm giác như bà mà phải chịu đầu hàng và chấp nhận sự tuyệt vọng sao???Không thể vậy được,bà phải đứng dậy và bảo vệ Jennie đến cùng. Cho dù Jennie có liệt tay hay liệt chân bà cũng có thể làm bàn tay,đôi chân ấy cho cô!!"
Vài ngày sau đó,khi bà được xuất viện. Bà chạy thẳng về nhà và rồi bảo Jennie sẽ học lại năm 1 ở Seoul vào năm sau khi cô đã khỏi gần hết bàn tay. Tuy rằng sẽ bị mọi người chê cười nhưng cũng chẳng sao,chỉ cần có thành tích sẽ khiến những người đó chẳng dám hé nửa lời chê trách. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách khác lạ so với trước kia nhiều. SeokJin phải đi làm nhiều hơn vì phải lo tiền viện phí cho Jennie. Và rồi có một lần,SeokJin đi xe buýt thì bỗng nhiên tài xế phanh gấp. Hầu như những người đứng hay ngồi cũng chẳng thể vững được sau ncú phanh gấp ấy. Nhưng ai ngờ đâu...khi đó có một người lỡ đụng trúng SeokJin và bàn tay của người đó đang chạm vào bờ mông cong và mềm mại kia.SeokJin chẳng phải người dễ tính mà bỏ qua liên túm cổ áo người đấy thì nhận ra đó là Kim Namjoon,người từng cứu bà lúc trước. Nhưng không thể vì chuyện đó mà dễ dàng bỏ qua được
Namjoon:tô...tôi xin lỗi...chỉ là vô tình thôi
SeokJin:sàm sỡ người ta rồi nói vô tình là giải quyết được chắc!!!
Bốp...cái tát đó thật rát khiến mặt Namjoon đỏ lựng dấu năm ngón tay... Lần đầu tiên có người tát Namjoon nên khiến anh có một cảm giác khác lạ. Nó vừa xao xuyến lại vừa khó chịu. Đó là một thứ chẳng thể định hình rõ được...
Ngày hôm sau,bà đi xin việc ở Kim thị và bất ngờ...đơn xin việc của bà được duyệt khiến bà vui không thốt ra lời nổi thì chủ tịch Kim thị,Kim Namjoon xuống và xem hồ sơ rồi nhìn mặt bà với ánh mắt bất ngờ. Bà liền nghĩ:"Thôi xong rồi....!" thì bỗng nhiên anh nói:" Được rồi mai có thể đến tập đoàn làm việc"
Điều này vừa khiến SeokJin vui mừng lại vừa có chút lo sợ. Nhưng số phận đã đưa đẩy vậy thì cũng đành răm rắp nghe theo sự sắp đặt của ông trời thôi. Những tháng ngày làm việc rất bình thường nhưng có điều...SeokJin luôn bị Namjoon cho nhiều công việc nhất, dù là công việc nhỏ hay công việc lớn nên ngày nào SeokJin cũng bị "cháo hành" như vậy...Tuy vậy lương của bà lại nhiều hơn hẳn các đồng nghiệp khác nên SeokJin cũng cảm thấy vui và không còn mấy sự lo sợ
Trong một lần,SeokJin phải tan sở muộn thì có một tên giật túi. Bà chạy theo nhưng nhanh quá chẳng thể chạy kịp thì có một bóng người cao to nào đó đã giật túi lại từ tên cướp và tiến lại gần SeokJin. Lòng bà thầm nghĩ cao nhân phương nào,đã vậy còn ga lăng nữa... Có lẽ nào đây là người đàn ông mà bà tìm kiếm bấy lâu nay... Mặt SeokJin đỏ như quả cà chua và lòng lại rạo rực như bị "dính thính" từ cái nhìn đầu tiên vậy...
(mị:bà này mê ngôn tình dễ sợ :))))
Nhưng không...đây không phải lần đầu tiên mà bà nhìn thấy người này... Mà là thấy nhiều là đằng khác. Đó chính là anh Kim Namjoon. Điều này gần như khiến cảm xúc xao xuyến của bà lúc ấy sập đổ hoàn toàn
---------------------------------------------
THE END CHAP 14-nhạc ở bên trên mọi người bật để nghe nhé ạ :")
-mong mọi người vote cho mị
-chiếc lá kiên cường ở bên trên không làm mị có động lực viết đâu...vote của các chế mới làm mị có động lực cơ...:"(
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic]Soo à! Dạy em học đi[Jensoo][HE]
RomanceĐây là fic đầu tiên của mk nên mong các bn góp ý nhiệt tình nhé