Chap 12

667 39 0
                                    

Tuy rằng Jinwoo và Soomin gọi tên cô liên tục không ngừng nghỉ nhưng... đáp lại họ vẫn chỉ là sự im lặng với khuôn mặt xinh đẹp có gò má và bờ trán đang rỉ máu vì những vết xước da do cọ vào mặt đất quá mạnh

Cô đang mất dần ý thức của mình và cảm thấy tê liệt không chỉ ở bàn tay,gương mặt mà là cả thân thể nhỏ bé ấy. Mắt cô vẫn mở nhưng lại không thể nhìn rõ và nó cứ từ từ khép lại với một cách thật chậm rãi để lại những bóng đen trong ánh nhìn của cô.

Jinwoo và Soomin không biết làm gì đành đưa cô vào bệnh viện gần nhất. Và ai ngờ... Sau khi có kết quả khám nghiệm, tay trái bị thương nặng cũng chẳng kém gì tay phải. Có trường hợp nếu JW và SM không đến kịp thì mọi chuyện còn có khả năng hai tay bị liệt và không thể hoạt động được nữa.

Jinwoo và Soomin từ lo lắng bỗng chuyển sang buồn bã. Họ quyết định sẽ giữ bí mật với cậu... vì họ biết nếu nói cho cậu thì bà Suyeon sẽ phải chết. Họ ghét bà ta nhưng bà ấy bị tâm thần. Họ còn biết rất rõ...rằng khi chồng bà ấy bỏ đi,bà bắt đầu có những hành động quái lạ so với người bình thường,bà ta trở nên điên cuồng,thích phá phách mọi thứ nhưng sau đó khi bị Soomin phát hiện bà ta đã chỉnh đốn lại và chỉ làm khi không có Soomin . Vậy đâu chắc chắn là tâm địa bà ấy đã xấu? Không phải họ thương bà ấy hay nể tình nể nghĩa. Mà là đang trong quá trình điều tra nên đành vậy thôi! Mà dù không suy nghĩ trước chuyện này thì cô cũng bảo hai người giữ bí mật thôi... Hai người còn biết rằng dạo này công việc cậu rất bận nên cậu chẳng thể mảy may dành ít thời gian để ngồi nói chuyện đàng hoàng cho được

Sau một hồi suy nghĩ,hai người đến bệnh viện Trung tâm để nói chuyện với bà SeokJin. Đó là một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn bao giờ hết

SeokJin:hiếm khi thấy hai con đến thăm bác đó Soomin,Jinwoo! Chắc là phải có chuyện gì đó?

Soomin(nở một nụ cười ma mị và nói):bác quả là nhạy bén! Vậy mà con gái bác lại không được như vậy

Jinwoo:chúng con xin phép không vòng vo mà vào thẳng vào vấn đề chính ạ!

SeokJin:bắt hai đứa đến đây chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm nhỉ?

Jinwoo:thú thật với bác...hôm nay cháu và Soomin có đi ra ngoài dạo chơi... Bọn cháu đang đi bộ rất bình thường thì...

Jinwoo đột nhiên im lặng,mặt tối sầm lại. Soomin thấy vậy liền nối tiếp câu

Soomin:bọn cháu...thấy bà Suyeon đang lấy viên gạch đập mạnh và liên tục vào... cánh tay trái của chị Jennie...cánh tay ấy của chị ấy cũng bị thương hệt như cánh tay phải trước kia

Bầu không khí bỗng nhiên lặng yên xen lẫn u ám,ma mị,buồn tủi đến lạ thường...

SeokJin cũng chẳng biết nói gì hơn, tay thì run run,mặt thì tái mét,đôi mắt thì ầng ậc nước. Chắc hẳn SeokJin đang sốc lắm! Cũng đúng thôi,bà cũng từng phải chịu cái cảm giác này. Cái cảm giác mà mất đi thứ quý giá nhất...nó đau lắm! Giống như mấy năm trước, khi bà đã mất đi người chồng, Jennie phải chịu cảnh mồ côi cha, lần này cũng vậy,cả hai cánh tay của cô đã gần như bị tê liệt. Lòng bà như thắt lại và chẳng thể nghẹn ngào nói lên một câu nào nữa. Ước mơ...hoài bão của cô đã gần chạm tới...vậy sao ông trời lại dàn xếp cô sắp lên được bầu trời mơ ước tràn ngập hy vọng để rồi bị kéo xuống hố sâu tuyệt vọng,tối tăm ấy?

Nhìn thấy gương mặt SeokJin như vậy,Soomin cũng đau lòng.Soomin định chạm tay để an ủi vào người bà thì bị Jinwoo chặn lại. Chắc có lẽ... Jinwoo hiểu được cảm giác của bà. Jinwoo đã từng trải qua khoảng thời gian mà Jinwoo từng vui chơi với cô,cùng chia sẻ với cô và...được cô quan tâm. Nhưng rồi lại phải rời xa hơi ấm ấy mà đi du học ở một nơi xa lạ cô độc đầy áp lực học tập. Nhưng dù đã nỗ lực để trở về Hàn thì...cô và cậu cũng đã có tình ý với nhau. Điều đó khiến Jinwoo tuyệt vọng hơn bao giờ hết vì phải thay đổi thói quen quan tâm,thân mật với cô,với người cậu yêu...

-----------------------------------------
            THE END CHAP 12

-bật nhạc ở phía trên nhaaa
-mấy chế đừng đọc chùa nữa mị buồn lắm :"(
-Hit me with that vote vote vote đi mà :"(

[fanfic]Soo à! Dạy em học đi[Jensoo][HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ