Không biết có phải là tâm tình đang tốt hay không mà Lăng Thiệu cảm giác tinh thần mình rất tốt, lúc giữa trưa vào ngày thứ hai, anh chọn một bộ quần áo, thậm chí không cho quản gia nhúng tay vào; anh đổi rất nhiều bộ quần áo nhưng đều bất mãn, nên mất nhiều thời gian và tinh lực.
"Thiếu gia, người mặc cái gì đều đẹp mắt!" Quản gia thật sự không nhìn nổi nữa, vội vàng nói.
"Tôi mặc bộ này đi! Trẻ lại vài tuổi." Lăng Thiệu lại đổi một cái áo T shirt màu trắng, mặc vào, soi gương.
Quản gia liếc mắt nhìn, bình thường, trừ lúc cần thiết, tham gia hội nghị trong công ty hoặc bên ngoài, Lăng Thiệu cũng đợi tại nhà, vì vậy, sắc mặt của anh quanh năm trắng nõn; hôm nay thấy anh mặc một cái áo T shirt màu trắng, làm ông có một loại ảo giác, trông anh trẻ lại như hồi còn học đại học! Không biết là vì nguyên nhân gì, trên mặt Lăng Thiệu hôm nay có hai rặng mây hồng, nhìn anh như vậy, càng có thêm sức sống.
Buổi chiều hôm nay Lô Nguyệt Nguyệt không có học, vốn muốn đi nhà họ Lăng tìm Thiệu Lăng, mang anh đi ra ngoài một chút, nhưng cảm thấy không thích hợp; hơn nữa, đó còn là chỗ làm việc của mẹ, nếu đi tới nhà họ Lăng thường xuyên, sợ rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến mẹ. . . . . . Nghĩ như thế, cô đến thư viện nghiêm túc học tập.
Lúc học được giữa chừng, cô hơi đói, tiếp đó nhận được điện thoại của Lăng Thiệu, anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Nguyệt Nguyệt, cô ở nơi nào?"
"Tôi...tôi ở thư viện." Lô Nguyệt Nguyệt nghe được giọng nói quen thuộc, không khỏi sửng sốt một chút.
"Hiện tại có rảnh không?"
Khóe môi Lô Nguyệt Nguyệt không tự chủ được mà cong lên, chính cô cũng không biết tại sao, cảm giác như là ăn mật đường, rất vui vẻ, "Có!"
"Tôi đang ở trước cổng trường cô, cô có thể ra không?" Một câu hỏi thăm trong miệng của anh lại biến thành câu trần thuật, nhưng Lô Nguyệt Nguyệt không suy nghĩ nhiều như thế, ngay cả sách còn quên dọn dẹp, cầm điện thoại di động chạy thật nhanh xuống lầu.
Lúc Tô Tô đi ra từ trong nhà vệ sinh, thì nhìn thấy Lô Nguyệt Nguyệt đang cười, chạy trốn thật nhanh, không khỏi khe khẽ thở dài một hơi, "Tại sao nhanh như vậy liền lâm vào bể tình? Chẳng lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu?"
Lô Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy đến trước cổng trường, thì gặp được Lăng Thiệu đang đứng ở đó, anh mặc một cái áo T shirt màu trắng, quần jean màu sáng, dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt anh rất ấm áp.
Không biết có phải đứng đã lâu hay không, hai chân của anh có chút cứng ngắc, cô vội vàng tiến lên đỡ tay của anh, "Chỉ một mình anh?"
"Ừ, tôi bảo tài xế đi về rồi." Lăng Thiệu cười nhẹ một tiếng, từ trong túi quần móc ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cô, "Đừng chạy gấp như vậy."
Từ trước đến, Lăng Thiệu không có nghĩ qua, anh sẽ cho cô gái khác sử dụng chung khăn tay của mình, nhưng Lăng Thiệu của hôm nay, cùng với Lăng Thiệu của ngày xưa, không giống nhau.
"Ừ." Lô Nguyệt Nguyệt le lưỡi một cái, khi anh lau xong mồ hôi trên trán cô, sắc mặt cô lại đỏ một mảng lớn, "Anh ăn cơm chưa? Có đói bụng không? Nếu đói. . . . .tôi mời anh một bữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG EM ĐẾN NGHIỆN
Storie d'amoreTác giả: Lăng Hề Hề Xoay quanh những tình tiết cô nàng bị anh chàng thiếu gia nhà họ Lăng lừa gạt và cả đến lúc ăn sạch sẽ cô. Hắn là Lăng Thiệu với dáng vẻ ngay thơ như cừu non thật chất là một con sói già đã dụ dỗ cô mà thôi... Còn cô là Lô Nguyệt...