Chương 3
Sự việc rơi xuống nước đã qua ba tháng, sau hôm đó ngày nào Ngọc Linh Nhi cũng nghe được rất nhiều tin đồn:
"Nghe nói thái tử có tâm ý với Thừa Hy quận chúa."
"Sau hôm đó thái tử thường xuyên đến vương phủ nói là bái kiến đại tướng quân, ngươi tin không?"
"Bái phỏng? Ta thấy là giả rồi, đi gặp mỹ nhân mới là thật nha...."
"Anh hùng cứu mỹ nhân, thành nên một đoạn giai thoại, tuyệt mỹ!"
Ngọc Linh Nhi đang ngồi pha trà, nghe đến đây bình trà đang cầm trên tay lập tức rơi xuống đất vỡ nát, còn bắn vài giọt nước sôi nóng hổi nào tay nàng, nhưng nàng cũng chẳng màng để ý tới.
Hai tỳ nữ đang bàn luận sôi nổi bên ngoài nghe tiếng động lập tức im lặng vội vàng chạy vào. Thấy hai người còn muốn tiến tới xem vết thương cho mình, Ngọc Linh Nhi phẩy tay: "Ta không sao, dọn dẹp xong rồi lui ra ngoài hết, ta muốn yên tĩnh một mình." Hai tỳ nữ nghe vậy quay đầu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là không dám cãi lệnh vội vàng dọn dẹp xong đi ra ngoài.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình Ngọc Linh Nhi, ánh mắt uy nghiêm đó dần dần nhiễm lên ánh lệ, khẽ ngước đầu lên nhìn trần nhà, bức nước mắt chảy về tâm, qua một lúc lâu sau, nàng thở dài dời gót chân bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, dưới tàng cây hoa đào kia, kí ức xưa cũ phủ đầy tro bụi bỗng nhiên hiệnlên trước mắt.
"Ta sẽ rũ lòng thương xót mà đón muội về làm tân nương tử của ta."
"Thật sao?"
"Muội đừng thật sao thật sao nữa được không? Ta là thái tử, lời nói ra như đinh đóng cột, chắc chắc sẽ đón muội làm tân nương tử của ta."
"Huynh đã hứa nha, ai nuốt lời sẽ là con chó nhỏ."
Lời hứa xưa cũ vẫn còn, nhưng người thì.....
Từ năm năm trước, Hoàng Phủ Hạo Vương đã có thái độ lạnh nhạt rất khác lạ với nàng, nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều, có lẽ là vì huynh ấy lo học thôi. Mãi cho đến ba năm trước, giữa hai người hoàn toàn cắt đứt liên lạc, nàng van nài phụ thân, nghĩ đủ mọi cách mới cào cung tìm đến được tẩm cung của hắn tìm, thì chỉ nhận được câu nói của thái giám thân tín: "Thái tử bận việc không ở, xin cô nương lần sau quay lại....."
Một lần
Hai lần
Ba lần
Bốn, năm, sáu lần....
Ngọc Linh Nhi cũng tự hiểu lấy mình, nàng không đi tìm hắn nữa, trốn tránh mọi tin tức về hắn, mãi cho đến ngày hắn sinh thần tròn mười tám....
Nghe những tin đồn về hắn, trái tim đã vết thương tràn đầy kia cũng lên tiếng vỡ vụn. Lưu luyến nhìn tàng cây kia, cuối cùng nàng siết chặt nắm tay, cao ngạo ngẩng đầu bước đi.
Đứng trước cửa thư phòng, nàng bồi hồi rất lâu, cuối cùng cũng quyết tâm đưa tay đẩy cánh cửa ra. Bước vào phòng nhìn lão nhân có gương mặt hiền lành, mái tóc đã bạc phơ kia chân thành quỳ gối: "Nữ nhi bái kiến phụ thân."
Ngọc Thiên Thừa nhìn nữ nhi của mình hiền lành nở nụ cười: "Con đã quyết định rồi?"
Ngọc Linh Nhi mím môi nở nụ cười: "Đã quyết định, con sẽ gả đi Túy Vân quốc."
Bút lông trên tay Ngọc Thiên Thừa rơi xuống đất lăn vài vòng, ông bàng hoàng nhìn nữ nhi của mình, thật không dám tin nàng lại lựa chọn như vậy: "Con.... Tại sao chứ? Không phải phụ thân đã nói.... con có quyền lựa chọn sao?"
Ngọc Linh Nhi mỉm cười nhìn y, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: "Nhưng... phụ thân tận tụy cả đời, người muốn trơ mắt nhìn giang sơn ngàn dặm này sụp đổ sao?
Hai nước giáp công, nếu con không gả cho Túy Vân quốc, không có hậu thuẫn, quốc ta còn chống chọi được bao lâu đây?"
Ngọc Thiên Thừa nghe nàng nói vậy thở dài, hai mắt nhìn xa xăm, sau đó ông bước nhẹ đến bên nàng xoa đầu, miệng lầm bầm: "Linh nhi thật ngoan...."
Ngọc Linh Nhi híp mắt cọ cọ đầu vào tay ông, sau đó dập đầu ba cái quỳ bái: "Nữ nhi ở đây, xin bái tạ công ơn dưỡng dục của phụ thân."
Ngọc Thiên Thừa hai mắt ươn ướt đỡ nàng dậy: "Là phụ thân có lỗi với con, phụ thân vô dụng...."
Ngọc Linh nhi lắc đầu mỉm cười: "Nữ nhi là tự nguyện, ăn lộc vua phải trả ơn cho vua, nữ nhi chỉ là làm tròn nghĩa vụ."
Ngọc Thiên Thừa không nói gì nữa, ông đỡ Ngọc Linh Nhi đứng lên, sau đó cả hai cùng chuẩn bị y phục chỉnh tề tiến cung diện thánh.....
YOU ARE READING
[Cổ Trang - Ngược - SE] Huyễn Mộng - Mộng Huyễn Túy Ca
NonfiksiVăn án: Vì người, cởi bỏ một thân váy hoa, khoác lên mình chiến bào nặng tựa nghìn cân, liều thân lên chiến trường. Vì người, giơ tay đoạn phát, từ nay chỉ nguyện làm nam nhi thân. Vì người, chịu đựng khó khăn muôn trùng, ủng hộ y lên ngôi tân đế. C...