Chương 11

66 0 0
                                    


Chương 11

Ngọc Linh Nhi hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh bước vào: "Là ta, ta.... Vốn là muốn mang trái cây cho ngươi, nhưng mà ta vụng về quá, trượt tay làm rơi mất rồi..."

Ánh mắt Mộ Khinh Đình trầm xuống, nhưng nụ cười trên môi vẫn ôn nhu: "Đã rơi thì thôi, tâm ý của nàng ta đã cảm nhận được."

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Mộ Khinh Đình, Ngọc Linh Nhi đã có giây lát bối rối, sau đó lấy lại bình tĩnh nửa đùa nửa thật nói: "Các ngươi đang bàn chuyện gì? Có thể cho ta nghe không?"

Nàng vừa dứt lời, tên thuộc hạ của Mộ Khinh Đình liền vội vàng la lên: "Không được. Chuyện này nữ nhân không nên biết."

"Chẳng lẽ là giấu nữ nhân sao, thần bí đến thế?" Nghe được lời phản đối, ánh mắt nàng càng chìm xuống hơn, nửa đùa nửa thật hỏi.

Mộ Khinh Đình lúc này mới ôn nhu chen ngang: "Không có gì là không được, nàng là vương phi của bổn vương, cũng có quyền biết những chuyện này, sau này ngươi gặp nàng như gặp ta, đã hiểu chưa?" Vừa nói vừa thả ra lãnh khí đối với thuộc hạ của y.

Thật to gan, bảo bối y nâng niu trên lòng bàn tay, một câu nói nặng cũng không dám, thế mà tên thuộc hạ không có mắt này lại dám quát lớn với nàng. Nếu không phải niệm tình hắn theo y đã lâu, hơn nữa một lòng trung thành, thì đại điện này đã máu tươi ba thước rồi.

Tên thuộc hạ kia run rẩy cúi người hành lễ: "Tuân lệnh!"

Bởi vì Mộ Khinh Đình đã tận lực tránh né uy áp của mình tổn hại đến nàng nên nàng chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên trở lạnh. Chỉ có người trực tiếp đối mặt với uy áp như tên thuộc hạ kia mới cảm nhận được hơi thở tử vong trên người y khủng bố như thế nào.

Nàng ngồi đó nghe bọn họ bàn về chiến sự khẩn trương của thái tử và hoàng thượng Mạn Đà quốc mà đầu óc cứ trống rỗng, thậm chí đến sau này chỉ chìm trong muôn vàn câu hỏi trong đầu không thể nghe thêm nữa. Nàng như vô thức đứng dậy bước về phòng, bóng dáng yếu ớt mà kiên cường kia làm trái tim Mộ Khinh Đình đau nhói.

Đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày biết được tin tức, ngày ngày Ngọc Linh Nhi chỉ ở trong phòng nghiên cứu binh sách và bản đồ. Chỉ khi nào y và thuộc hạ bàn tính về tình hình chiến trường nàng mới bước ra khỏi phòng cùng ngồi nghe. Mộ Khinh Đình vẫn im lặng chăm sóc nàng chu đáo, nhưng nếu nàng chịu để ý, sẽ thấy nụ cười ôn nhu trên môi y càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhuộm đẫm ưu thương. Ngay cả thuộc hạ của y cũng tự cảm nhận được, mỗi lần nhìn nụ cười của y, họ đều có xúc động muốn khóc, nhưng nữ nhân lãnh tâm kia chưa từng một lần nhìn thẳng vào y, thì làm sao có thể cảm nhận được?

Lại qua hai tháng, tình hình chiến sự ngày càng khẩn cấp. Nghe nói thái tử đã bị dồn ép đến phải lui binh về Thanh Lung thành, hơn nữa còn bị thương.

Tối hôm đó, Ngọc Linh Nhi khép lại quyển binh thư, vươn tay cầm lấy lá thư đặt nhẹ lên bàn, đang chuẩn bị bước ra ngoài thì cửa đột nhiên mở. Nàng giật mình nhìn lại liền thấy Mộ Khinh Đình đang bước đến, khẽ rũ mắt nhìn xuống dưới, nàng yên lặng đứng đó chờ lời nói tiếp theo của y. Qua một lúc lâu, trong không trung yên tĩnh quanh quẩn tiếng thở dài u buồn, Mộ Khinh Đình nhẹ giọng hỏi: "Đã.... Phải đi sao?"

Ngọc Linh Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích, hồi lâu sau mới trả lời: "Ân."

"Vậy... cố gắng bảo trọng! Chiến trường nguy hiểm, hãy chăm sóc tốt cho mình!"

Ngọc Linh Nhi nghe được lời này giật mình ngẩng đầu lên nhìn y, lại chỉ nhìn thấy nụ cười ôn nhu chưa từng thay đổi kia và ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Giống như nàng chỉ là ra ngoài đi chơi vài ngày sẽ về ngay, mà không phải nơi chiến trường nguy hiểm kia.

Vẫn luôn biết tình cảm của Mộ Khinh Đình dành cho mình, nhưng hôm nay trực diện đối mặt với ánh mắt tràn đầy yêu say đắm đó của y, Ngọc Linh Nhi hổ thẹn cúi đầu, cũng bỏ qua nụ cười bi thương của y. Nàng nhỏ giọng đáp lời: "Hảo!"

Sau đó quyết tuyệt xoay người rời đi, trong gió phảng phất theo lời nói của y: "Bảo trọng...."

Nhìn bóng hình nàng dần dần biến mất, Mộ Khinh Đình tê liệt ngã ngồi trên ghế, vẫn là.... không thể làm nàng yêu y được sao? Vẫn là, mất nàng thật rồi sao?

Bất chợt một suy nghĩ xẹt qua trong đầu Mộ Khinh Đình, liệu nói cho nàng tất cả, y có làm đúng?

Nhưng rất nhanh y liền phủ định ý nghĩ đó, thà là từ đầu để nàng biết cho nàng lựa chọn. Chứ nếu như giấu diếm, đợi đến khi nàng tự biết được, chút tình cảm của y và nàng cũng sẽ vỡ tan, và rồi nàng cũng sẽ bước ra đi....

Nhẹ thở dài, Mộ Khinh Đình bước đến bên giường của nàng, đặt lưng nằm xuống, cảm nhận hương hoa thanh khiết vờn quanh mũi, suy nghĩ dần trở nên hư không.....

[Cổ Trang - Ngược - SE] Huyễn Mộng - Mộng Huyễn Túy CaWhere stories live. Discover now