Tôi đã từng tự nhủ với bản thân,rằng cuộc đời của tôi vốn đã
mất trắng mọi thứ rồi, cũng chẳng đẹp đẽ gì thế nhưng cái tôi luôn khao khát và ước mơ đó chính là có thể tìm thấy một nửa cuộc đời của chính bản thân mình, người yêu mình chân thành,có lẽ là đến cuối con đường cũng chẳng thể thấy, thấy Phong đi ra bên ngoài trong chiếc áo sơ mi đen,anh Khánh tài xế sách túi đồ đi bên cạnh,nhìn cách anh ta nói chuyện cùng người tài xế gương mặt lầm lỳ,tôi tự hỏi trong lòng mình có nên mở lòng vs người đàn ông kia không, anh ta là bố của con mình nhưng dù ở cạnh thì cảm giác giữa chúng tôi rất xa...
P trên xe nắm lấy tay tôi,anh ta tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành,tôi khẽ sờ vào bàn tay Phong rồi thụt lại
Phong nhắm mắt nhưng vẫn nói
P: tay tôi có điện à mà cô sợ nắm vào đến thế (P tóm lấy tay tôi nắm rồi lại ngủ...)
Trở về nhà thấy P gọi to tên Gấu "Gấu đầu"
Vì đau nên vẫn chưa bế được con..– thôi anh đừng bế con để đấy em bế ...
– uk..cơm thôi anh đói rồi..
Gia đình tôi ăn vui vẻ bên nhau,đúng thật là cả đời tôi cũng không nghĩ tới có ngày bản thân lại có một gia đình trọn vẹn đến vậy, tôi chỉ cần nhìn chồng và con mình đang vui vẻ bên
mình vậy là đủ,những thứ khác có lẽ không nên nghĩ nhiều nữa...bản thân mình phải cố giữ lấy hạnh phúc cho bản thân, cho con trai,mình nhất định phải dung hòa với anh ta...
P: ăn đi phụ nữ da phải căng mới đẹp– nếu có ngày em không đẹp nữa thì sao
– chưa bao giờ tôi thấy cô đẹp (tôi lầm bầm anh ta cười) răn đi tôi có lẽ sẽ phải ở nhà cả tuần
– đây là nhà anh mà, anh muốn ở bao giờ thì cứ ở...
– bố mẹ cô thích hợp vs nơi ở mới chưa
– cũng đã quen dần, tự dưng dc làm ông bà chủ có lẽ bố mẹ em không quen
– vậy lại thích đi làm thuê cả đời à,nếu như vậy đến bao giờ cô mới xứng đáng vs tôi ...
– tôi cũng đã nói ngay từ đầu là tôi k xứng vs anh rồi còn gì,con người anh về tiền bạc tôi k dám nhắc đến thế nhưng về tư cách để lấy làm chồng thì đáng lẽ ra tôi không nên lấy -ổ cứng nhỉ,thế lấy ai mới dc,chồng cũ cô chắc dc hơn.– Vậy thì vợ cũ của anh chắc cũng hợp vs anh hơn tôi (P đặt đũa không khí căng thẳng)
– tôi vừa bênh cô trc mặt nó đấy (ý vợ cũ)
– tôi k cần anh bênh kiểu ý (Phong đứng dậy)
– cô mới lấy tôi đã lên mặt à (anh ta đau ,anh lái xe đỡ) Khánh: cậu ăn đi đừng giận,cô Vân diễn đạt câu chưa khéo thôi
P; Dẹp, không ăn nữa...tôi nói cho cô biết sống vs tôi phải biết thân biết phận,cô phải biết mình là ai chứ...
– nếu anh khinh tôi như thế sao còn lấy làm gì, tôi đã nói ngay từ đầu không xứng rồi... .
Tôi dỗi bế con lên phòng đóng sầm cửa lại " tôi cũng không thích lấy kẻ như anh,sao anh khinh người nghèo đến vậy"
Phong ôm ngực vì đau nhìn Vân đóng sầm cửa lại
P: cô ta được đà rồi phải không
– cậu cũng nói quá rồi,dù gì thì cũng là vợ cậu rồi,cậu nói vậy cô ấy tự ái -đúng là cô ta nghèo mà