Kiếp ĐÀN Bà (F8):
Gặp nhau tôi sợ nhất là để xảy ra sai xót ,tôi nhìn bản thân qua gương...bản thân đã tàn tạ đến mức nào rồi,tôi vặn nước xả vào người như muốn gột rửa bớt hình ảnh về người đàn ông này...choàng chiếc khăn vừa mở cửa ra ngoài tôi bất giác thấy anh ta đứng ngay trước cửa nhà tắm,trên tay anh ta cầm chiếc hộp quà rồi đưa cho tôi...
Phong: Mở ra đi ( tôi mở ra một chiếc nhẫn rất đẹp và đơn giản)
-Cái này là...
-Cho cô đấy không đeo có thể vứt...
-Anh mua cho cô gái nào rồi đổi ý cho tôi sao?
-Cô nghĩ vậy à ( Phong cười rồi giật chiếc hộp trên tay lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay tôi vừa khít)
-Vừa rồi ( tôi giật tay lại)
Phong: Đồ bơi ở kia mặc vào đi...
-Tôi không muốn bơi ( Phong lừ mắt)
Ra giương đồ bơi toàn bikini ,tôi chọn một bộ kín nhất liền thân thể rồi choàng chiếc áo bên ngoài,ra ngoài Phong chờ sẵn trên chiếc xe đạp trên cây cầu giữa biển này,anh mặc sơ mj hoa quần trắng đơn giản,tôi lên sau ngồi anh ta đạp đèo tôi đi dọc cây cầu,nhìn biển ánh nắng xuyên qua kẽ tay ánh lên chiếc nhẫn,tôi thầm tự hỏi tại sao anh ta lại cho mình nhiều đến vậy...
-Chúng ta đi đâu đây
-Đi dạo cô không thích à
-À không có,tôi thích ở đây rất đẹp ,anh đến đây nhiều chưa
-Nhiều rồi đa số để nghỉ ngơi sau công việc
-Mỗi lần đến là một cô gái rồi,anh đúng là nhiều tiền ...
-Nhiều tiền ( anh ta cười nhạt)... nếu không có tiền chắc chúng ta sẽ chẳng gặp nhau...
Tôi liền im bặt sau màn đối đáp của anh ta,đến khi quay trở lại thấy đồ ăn đã được dọn sẵn bên hiên cạnh biển,những ngọn nến được Phong lấy bật lửa thắp lên,nhìn nhau qua ánh nến dù chỉ là vài giây ,tôi thấy anh ta rất buồn...cả bữa ăn chẳng nói câu gì,ăn xong tôi vào thay đồ vì đã muộn,Phong ôm từ sau vén tóc hôn lên cổ rồi bả vai tôi,tay kéo chiếc dây buộc trên cổ để áo bơi tuột xuống,tôi vội giữ lấy áo ở trước ngực...Phong quay người tôi lại bế lên,tôi cảm giác bản thân tôi dường như được anh ta đối xử rất tốt,cho tôi tiền,cho tôi kì nghỉ mặc dù tôi là gái đã có chồng chẳng có gì để cao giá...trong phòng ngủ lúc này cũng chỉ còn ánh nến cùng chiếc giường trắng,đặt tôi xuống giường anh ta hôn ngấu nghiến,bàn tay bóp chặt bầu ngực của tôi,rồi từng vết cắn lên vai tôi,khiến tôi nhăn mặt,kéo hẳn chiếc áo xuống Phong mút bầu ngực tôi rồi dần xuống bụng,xuống chân,anh ta rất biết cách làm cho phụ nữ cảm giác lâng lâng làm người tôi nóng rực lên bên cạnh những cơn gió biển ùa vào cũng không làm tan đi cảm giác nóng của tôi lúc này,anh ta cầm tay tôi đặt lên áo
" Cởi áo cho tôi đi"( tôi vụng về cởi từng chiếc khuy áo chậm dãi) " Nốt quần đi" ( tôi ngại thì anh ta cởi bỏ khuy quần rồi kéo khoá quần chỉ chờ tôi kéo xuống)
-Sao cứ phải là tôi kéo
-Nếu là cô làm tôi sẽ hưng phấn hơn ( tôi đỏ mặt anh ta với tay ôm đầu tôi hôn rồi ngậm lấy môi tôi,tay sờ vùng dưới của tôi khiến người tôi mỗi lúc một nóng hơn) cô thích rồi ( anh ta nhếch mồm chỗ đó của anh ta đã cương cứng hai bộ phận nhạy cảm cọ sát,tôi cảm giác bên dưới của mình đã ướt)
Phong giữ tay tôi lên đầu anh ta bắt đầu nhập cuộc bằng những cái ra vào nhẹ nhàng,dù đã có quan hệ nhưng mỗi lần tôi đều cảm thấy hơi đau nhói ,tôi khẽ kêu...
" A..."( Tôi lấy bàn tay đẩy ngực Phong)
-Hôm nay biết kêu rồi đấy ( Anh ta cười rồi dập mạnh hơn)...
Hơi thở của tôi dồn dập hơn,hai chúng tôi đang hoà làm một ...
Trên máy bay Vợ Phong mở điện thoại nhìn những bức hình ngày còn mặn nồng bên Phong...
Bạn: Mày tìm hiểu kĩ chưa sợ k đúng thì sao
-Không sai được,tao nhất định phải xé xác con đó ra ,không một con nào được phép...
( Cô bạn mở điện thoại xem lại tin nhắn đã gửi báo cho Phong qua email" Anh Phong,Hạnh nó đang sang Philipin nếu anh có ở đó thì đi ngay nhé"...)
-Mày nghĩ lại đi anh ấy sẽ không nuôi đàn bà bên ngoài đâu,chỉ là chơi bời thôi mà đàn ông đang chơi bời thì mày phải chấp nhận chứ.
-Tao không chấp nhận,không bao giờ
-Chồng mày có tiền có quyền lại vẫn trẻ,tránh sao được,không cô này sẽ cô khác,mày nghĩ thoáng lên đi sẽ giữ dc ck hơn là cứ xồn xồn thế này tao thấy không ổn đâu...
-Tao không nhịn được,thật sự là k chấp nhạn dc khi cứ nghĩ anh ấy nuôi bồ bên ngoài,sống chung chỉ có sống chung mới có thể vào nhà đó buổi sáng,nếu là gái anh ta k bh gọi hai người 1 lúc rồi để chạm mặt nhau như thế...
-Anh Phong sẽ không đưa đàn bà lạ đến nơi đó đâu,mày không tin à...mày thừa biết còn gì?
-Thế nên tao cần xác nhận,ngoài con đó trong lòng anh ấy ra tao k chấp nhận con nào khác
-Thì thế tao mới nói lão ý sẽ k đưa đàn bà nào khác đến đó đâu...
-Đừng nói nữa tao thêm đau lòng thêm...đến bh tao tin anh ấy vân chẳng quên được nó,mối tình đầu của anh ta có lẽ là thứ khó quên nhất...
Vân dường như mệt ra rời buông xuôi đôi tay,đôi mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi,tóc vẫn dính cùng những giọt mồ hôi vương trên má,Phong hôn lên má rồi cắn vào tai,sau đó anh ta dậy mặc áo ra bên ngoài châm thuốc hút nhìn ra biển đêm huyền bí và có nét đáng sợ...
Tôi gần sáng mở mắt thấy anh ngồi ngoài cửa,mình ngủ từ lúc nào không biết ( Dậy mặc vội đồ tôi ra cửa thấy anh ta ngồi ngủ,tôi định lay người anh ta nhưng chợt thấy gương mặt ngủ này của anh ta như cũng bình yên ,anh ta có lẽ cũng mệt mỏi vì áp lực của công việc)
Tôi định sờ tay lên má nhưng sực nhớ k hiểu bản thân đang làm gì,còn đang ngạc nhiên thì Phong nắm tay khiến tôi giật mình...
" Cô định làm gì"
-Tôi không có định làm gì ( tôi đỏ mặt Phong ôm eo)
-Tôi cho cô làm chỉ là cô muốn hay không thôi
Phong đưa môi đến gần tôi rồi hôn nhau,ánh bình minh hắt lên nụ hôn của tôi và Phong như báo hiệu cho điều gì đó mới đang bắt đầu...
Phong: Ở lại làm người đàn bà của tôi cô sẽ có mọi thứ...
-Anh đã có vợ,tôi ở lại bên anh là do hoàn cảnh mà thôi,tôi sẽ thành kẻ có tội lớn nhất nếu làm kẻ thứ 3...
-Đừng nói mấy cái giọng triết lý đó với tôi,cô vốn chẳng còn nhân cách khi đồng ý qua đêm với đàn ông vì tiền,ngay giây phút đó thì dù có là kẻ thứ 3 hay không thì cô cũng đã tự bán rẻ nhân cách bản thân rôi... ( anh ta trì chiết tôi đỏ mắt)
-Anh không được sỉ nhục tôi,tôi chưa bao giờ đồng ý qua đêm vì tiền với ai ngoài anh
-Có kẻ trộm nào đi trộm rồi nhận mình trộm chưa,ngoài tôi ra thì cô chẳng có cái thá gì ,tôi chính là tài sản đáng giá nhất của cô
-Anh đừng tự tin thái quá như thế...
-Nói chuyện với 1 kẻ làm gái như cô thì tôi đương nhiên tự tin ( tôi chảy nc mắt anh quay đi)
-Tôi nói cho anh biết ,nếu anh đã nói như vậy đời đã sa ngã rồi thì kể cả ngoài anh tôi cũng có thể tìm người đàn ông khác để bán thân vì vốn trong mắt anh tôi rẻ tiền rồi thì tôi làm thật luôn...( tôi quay đi vào trong nhà ngồi khóc một mình)
Phong bên ngoài thở dài " Cô ta làm mẹ rồi mà nói như trẻ con vậy"... ( anh ta cười)
Tên khốn nạn,lúc nào cũng nói mình làm gái nọ gái kia mà vẫn bảo mình ở lại bên cạnh,câu trước câu sau đã đá nhau,anh ta thiếu gì đàn bà mà cứ phải là mình,lý do rốt cuộc là gì...
Tại Bệnh Viện:
Linh đi khám thai
Bác sỹ khám: Nằm xoay ngang đi xem nào,tình hình là không thấy tim thai...để siêu âm đầu dò lại cho chắc nhé
-Bác sỹ đừng nói vậy thai 12 tuần rồi không thể nào ,con cháu đang khoẻ mạnh...
-Được rồi nằm xuống ( bác sỹ kiểm tra) thấy rồi nhưng đập hơi yếu ( bác sỹ kiểm tra tiếp dị tật) nhưng mà em bé này trong đầu chứa bóng nước không có não ( Linh bật dậy)
-Không thể đâu lúc 10 tuần cháu đi siêu âm vẫn bình thường mà
-12 tuần phát hiện ra bệnh rồi nhé...
Mẹ Chồng ngồi ngay ngoài cửa nghe vậy sửng sốt vội gọi con trai...
Mạnh: Mẹ nói đi
-Con Linh...con Linh nó mang thai đứa bé không có não trong đầu
-Mẹ nói sao thật sao mẹ,đã kiểm tra kĩ chưa
-Bác sỹ giỏi lắm con ông ấy vừa nói vậy mẹ báo cho con luôn đấy ( Linh đứng ngay sau)
Linh: Mẹ thôi đi không ( Mẹ Mạnh vẫn cầm máy chưa tắt máy) con bị nthe là điều hay ho à mà mẹ còn phải báo cho anh ấy
-Ơ thế mày không cho mẹ báo à,lỗi do ai mà quát lớn với mẹ chồng,như thế là hay à
-Mẹ chồng,mang tiếng gọi mẹ vì ck con phải gọi nên con ép phải gọi theo,mẹ làm được cái quái gì cho con cũng chẳng sinh ra con thì vc gì con phải gọi là mẹ
-Mày...mày giỏi lắm
-Con k cần mẹ ở đây,mẹ về chăm cháu mẹ đi con khắc gọi mẹ con lên để lo...
-Ý mày là nhà tao k lo dc cho mày nên mày gọi mẹ mày lên à
-Phải đấy
-À được thế thì cứ tự gọi mẹ mày lên,tội lớn nhất của phụ nữ là không sinh được con cho nhà chồng hiểu không?
Linh nhìn mẹ chồng đi bà ta đi thẳng luôn,cô ta tự thấy tủi thân khi ở trong viện một mình,ngồi bịch xuống gọi cho chồng anh ta không nghe máy...Linh như điên dại khi đập điện thoại ..." Sao anh k nghe máy anh Mạnh,sao anh không nghe" ( khóc lớn)...
Tại Sân bay:
Hạnh xuống sân bay rồi bỗng khựng lại
Bạn: Sao thế
-Tao hồi hộp quá kb con đó là người thế nào
-Đến đó mà k có thì mày khao bọn tao chơi ở đó luôn đấy
-Nhất định...
Phong đi dạo 1 mình một quãng khá xa trên bãi biển,anh ta nhìn xuống mặt nước kí ức hiện lại,Phong cũng đèo một cô gái trên cây cầu này,tại bãi biển này khi đó Phong còn khá trẻ,hai người yêu thương rồi quấn lấy nhau rất hạnh phúc,trao nhau nụ hôn bên bờ biển Phong cùng cô gái nở nụ cười rạng rỡ bên nhau...cô gái chủ động hỏi Phong
"khi nào chúng mình cưới vậy anh"
-sau chuyến này về anh sẽ nói với gia đình anh
-em vẫn sợ khoảng cách giữa hai gia đình của chúng ta là quá lớn anh ạ,đó là điều em mặc cảm nhất
-nếu vì chuyện gia đình anh thì em k cần bận tâm,chỉ cần tin anh là đủ rồi..
-đủ không ( cô gái cù Phong)
-không đủ cũng phải đủ....
Bốp...xoảng,tiếng bố Phong ném chiếc bát vào đầu Phong
Mẹ P: ông điên rồi à ( đầu Phong chảy máu) ông có bị điên k
Bố P: Bà hỏi nó có bị điên không mới đúng,Phong..bố cho mày ăn học rồi bây giờ mày trả ơn bố bằng việc lấy con gái một người quét rác làm vợ à,mày biết bố mày là ai không?
P:con chẳng cần biết,con muốn lấy Trang ,con muốn lấy vợ mong bố chấp thuận
-tao chưa điên giống mày,chuyện này không dc phép nhắc lại
-nhặt rác thì sao,cô ấy học rất giỏi và rất hiểu con
-cái đó thiếu gì hả con,bố sẽ tìm cho con một đứa xứng đáng,bố chuẩn bị thăng chức,mày có hiểu cho bố k con
-bố thăng chức thì con k dc lấy người con yêu sao bô
-mày im mồm,yêu làm cái thá gì,yêu có ra tiền ra quyền không,mày không có tiền,không có chút địa vị nào thì nó có yêu mày không.
-cô ấy kp yêu con vì tiền,ngay từ đầu khi đến vs nhau cô ấy cũng chưa biết gia đình mình
-giơ thì nó biết rồi nó bám phải không?
-kìa bố...cô ấy không hề,nếu bố k đồng ý con sẽ k về cái nhà này nữa
-mày học thạc sỹ và tiến sỹ để làm gì hả con,để đầu óc ngày một ngu à,đàn bà kiếm đau chẳng có,vợ mày ít nhất phải có lợi cho gia đình,phải môn đăng hộ đối...
Mẹ P:Nghe bố mẹ con sẽ không khổ con trai ạ,bố mẹ làm gì cũng muốn tốt cho con,cô gái đó không được,bố mẹ bỏ nhau,mẹ thì làm công nhân vệ sinh hoàn toàn k thể bc vào gia đình mình...
-con chỉ cưới Trang còn tùy bố mẹ nghĩ,nếu k chấp thuận con tự sẽ cưới...
Phong ra bên ngoài thuê nhà để tiện đi lại vs Trang
Trang: anh về nhà đi
-anh ở đây ổn
-đừng vì em mà...
-ai nói là vì em,anh thích ở đây thoải mái dc hẹn hò...
-bố anh cắt hết mọi chi tiêu sinh hoạt của anh rồi,anh sẽ sống sao khi đang là một công tử con nhà giàu tiêu tiền quen
-thế thì em nhầm về anh rồi,anh vẫn đi làm vẫn sẽ có lương cơ mà,quan trọng là chúng ta dc bên nhau đúng k?
-vâng ( Trang ôm Phong)
Lương của Phong ở công ty đột ngột bị giảm cầm vài đồng lương về trả tiền nhà,tiền sinh hoạt còn lại vài đồng Phong vẫn đi bộ ra mua bó hoa nhân ngày 8/3 để tăng trang
Phong: mai nhịn dói rồi (nhìn bó hoa rồi cười)
Điện thoại reo lên
Mẹ P:Con về nhà đi bố con muốn nói chuyện nghiêm túc về vc cưới xin của con..
-bố đồng ý hả mẹ
-về rồi nói nhé ...
Phong hào hứng về đến cửa nhà cười tười
Mẹ P:Con bé đó đang ở trong phòng bố con
-bố sẽ nói làm cô ấy sợ đấy
Mẹ Phong lắc đầu rồi đứng bên ngoài cửa nghe bố P và co gái nói chuỵen
Bo P:VẬY là cháu đã chắc chắn vs quyết định của chính mình rồi nhé
TRang: vâng thưa bác ( phong vui mở cửa)
Phong: bố đồng ý rồi ạ
Trang: chúng ta nói chuyện đi anh
-gì mà căng thẳng vậy bố anh nói gì à
-vậy nói luôn tại đây nhé,em chọn đi du học thay bằng việc kết hôn
-ý em là sao,là đi du học về rồi cưới á
-không sẽ k có kết hôn nào cả,em chọn dc đi du học có lẽ là tốt hơn vs chúng ta ( Trang đi lướt qua Phong khiến anh ta quá ngạc nhiên)
Phong: Em nói rõ đi rồi đi
Bố P: bố cho con bé chọn đi du học và việc cưới con thì nó chọn đi du học
Phong: bố ( định chạy theo Trang thì mẹ P giữ tay)
Mẹ P: Nó đã lựa chọn điều tốt nhất cho nó,con còn ngu dại đến bao giờ nữa Phong..
-Không phải đâu mẹ,cô ấy sẽ k là cô gái như vây đâu
Bố P: VÌ Tiền hết bất cứ ai cũng có thể mua dc bằng tiền,nếu k mua dc bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền con trai ạ...
Phong mặc kệ lời bố nói chạy đến nhà Trang ,trời mưa tầm tã anh ta vẫn đứng dưới gọi,lúc sau thấy trang đi ra mặt lạnh tanh
Trang: anh có yêu em k Phong
-tất nhiên là có
-vậy anh hãy vì em nghĩ cho em,em và anh là hai thế giới,dc đi du học là mơ ước của em,nếu anh yêu em hãy nghĩ đến mơ ước của em
-còn anh..em k nghĩ đến anh à
-đến bh em k còn nghĩ gì về chuyện trai gái nữa ,em nghĩ về tương lai nhiều hơn,người như anh sẽ chẳng bh chỉ yêu mình em nen em đã lựa chọn rút lui an toàn,anh hãy vì em nhé...( cầm tay Phong )
-anh đã yêu em thật lòng và đến lúc này anh chỉ có mình em thế nhưng vì em ( P cười nhạt) như em nói là hãy vì em vậy thì giữa chúng ta vốn không tồn tại hai chữ tình yêu...em chưa bh yêu anh theo đúng như những gì em nói còn anh thì khác...anh đã làm như vậy đúng như anh nói...yêu em ( hôn lên trán Trang rồi quay đi)
Lời cuối cùng mà Phong nói như thể nhấn mạnh cho thứ tình cảm anh ta dành cho trang rồi quay đi giữa trời u tối,trờ về phòng trọ nhìn bó hoa P tự cười chính bản thân mình...
Trờ lại thực tại anh ta nhìn từ cây cầu bên này qua bên kia nơi căn Phòng Vân đang tự dọn dẹp rồi ra ngoài Vân bất giác nhìn Phong ,lườm nhẹ một cái rồi lầm bầm quay đi Phong cười,anh ta đạp xe đạp vòng qua hái vài bông hoa để vào giỏ xe...chợt xe tuột xích...Phong phanh lại rồi lúi húi sửa...
Hạnh đặt chân xuống bờ biển rồi tiến về nơi mà Phong đang ở...cô ta thấy thấp thoáng một cô gái đang bầy biện đồ ăn ,Hạnh đổi sắc mặt rồi bảo bạn
Hạnh: tao sẽ đến đấy một mình có gì tao sẽ gọi...
Bạn; Mày k dc vội vàng
-đến nước này tao chẳng cần gì,anh ấy đã thuê phòng đó chính mày cũng nghe thấy thám tử báo nthe mà...
-sao k hỏi tay thám tử cũ,sợ người mới thông tin k chính xác
-hắn cùng ruột vs Phong cả nên tao k tin nữa...
Hạnh tiến tới qua cây cầu bước tới căn phòng...
Tôi bày biện đồ ăn để chờ anh ta về
Nhân viên: chúng tôi có thể mà
-tôi muốn tự tay bày,đơn giản thôi k cần cầu kì
-vậy chúng tôi không làm phiền nữa...
Phong nhìn sang bên cầu thấy Hạnh anh ta ngạc nhiên vội đứng bật dậy
"không thể nào,không thể là cô ta dc"
Bất giác Phong chạy một mạch ,lấy hết sức chạy ...
Tôi đang bầy thì một phụ nữ đứng trước mặt khiến tôi giật mình...
Tôi: xin hỏi??
Hạnh: mày ngạc nhiên lắm nhỉ,tao tự giới thiệu tao là vợ anh Phong ( tôi run gạt tay làm vỡ chiếc ly xuống sàn)
-chào...chào chị
-mày can đảm nhỉ mặt trơ à ( tát bốp vào mặt Vân) con đĩ nói đi tại sao mày lại ngủ với chồng tao ( tôi kb phải nói gì) nói gì đi con đĩ,mày mồi chài gì chồng tao hả,nói đi ( nghiến răng đập đầu Vân vào bàn)...
Con dao cắt thịt bị lật ngược đầu Vân đâm xoẹt qua chảy máu trên trán cứa khá sâu...
Vân: Tôi và anh ta chỉ là trao đổi mong chị k suy nghĩ gì hãy bỏ qua cho tôi ...
Hạnh: mày im mẹ mồm đi con cave này,mày bảo tao bỏ qua khi thấy ck ngủ vs gái à,là mày thì mày có bỏ qua k (máu chảy ướt đẫm váy Vân)
Hạnh xé váy Vân một cách điên cuồng,Vân chỉ biết khóc mà xin...
Vân: em xin chị bỏ qua cho em ...
-bỏ này ( lột hết đồ kéo ra bên ngoài) ra đây mày thích đi biển mà ( máu chảy đầy mặt vân)
Phong chạy về cưa thở hồng hộc nhìn thấy Vân không mảnh vải che thân,mặt đầy máu...
Hạnh: nhân vật chính về r cứu cô ta à ,anh giỏi anh cứu đi,thằng khốn sao anh lại lưa dối tôi ( lao vào đánh vào ngực Phong)
Phong nhìn Vân đang co ro sợ hãi,anh ta định bước tới thì Vân lắc đầu ý đừng bước qua...
Phong: đừng đến gần tao...( phong lùi lại tránh xa Hạnh)
Hạnh: anh thích chết phải không Phong ...
Phong; Đây chinh là dấu chấm hết cho mọi chuyện..tao ghê tởm mày
-câu này em nói mới đúng
-vậy khi mày đi phá thai cùng người yêu cũ khi ở vs tao thì mày có đáng ghê tởm không
-anh nói gì vậy em k có
-tao biết hết lâu rồi và khi bố mẹ tao hỏi tao sẽ nói ra vì chính mày là thứ tao ghê tởm
Phong quay đi ra bên ngoài lái xe giờ mới đến
Lái xe: vì quá bạn cậu lại k chek mail nên tôi định đến báo
Phong: Đưa Vân đi viện hộ tôi ( Phong mệt mỏi bước lên du thuyền thấy Vân quấn dc khăn và được lái xe cõng ra ngoài)
Lúc này trong lòng anh ta dường như cảm thấy lo lắng
" Mình đang quan tâm đến cô ta thật rồi"
Tôi nhìn Phong đi dần khuát và tôi tự nhủ lòng tránh xa anh ta,xa cái thế giới đầy phức tạp này không bao giờ gặp lại nữa...