Phần 17

101 0 0
                                    

Kiếp đàn bà – Phần 17 (Kết thúc)
TRUYENNGANONLINE SEPTEMBER 18, 2018
Twitter  Facebook  Google+  Pinterest
Tôi từng bị chính chồng mình phản bội, cảm giác đó được lặp lại,thế nhưng tại sao lần này nó lại có cảm giác đau long hơn những lần trước rất nhiều...nỗi đau chồng chất nỗi đau, có lẽ trong long tôi lúc này đã nhận ra sự yêu Phong , không phải chỉ vì anh ấy là bố của con mình mà có lẽ tôi thích từ lâu nhưng tôi chẳng giám nói ra , tôi cũng khong khác gì những cô gái khác , những cô gái cũng thích anh ta nhưng không phải vì tiền mà vì nụ cười và cử chỉ của con người đó...nước mắt lăn dài tôi vội vã bắt xe trở về ...trên xe tôi cứ ôm mineengjđể không phát ra thành tiếng, người phụ nữ tại sao luôn bị đàn ông trà đạp ,tại sao vậy...tôi đâu có làm gì sai,tại sao lại đối sử với tội như vậy...

Tiếng khóc của Vân trên xe kèm hình ảnh Phong đang ngồi như mất hồn trong khách sạn như nói lên rằng tất cả đang lạc mất nhau thật rồi. phong rũ hết tóc,vẻ bóng bẩy giờ đây thay bằng trạng thái suy sụp...Hương đến ôm từ phía sau.

Hương:em xin lỗi chỉ vì em quá yêu anh...(P đứng dậy gạt tay Hương)


-đừng bám lấy tôi như một con đỉa vậy, cô thấy tôi đã có gia đình và tôi chưa nghĩ sẽ bỏ vợ để đi theo vài cô gái như cô rất nhiều

-anh không trân trọng em sao Phong ,em đã trao cho anh tất cả những gì em có,tại sao anh không trân trọng em mà lại trân trọng một cô gái như chị ta,chị ta đã từng có chồng rồi ,chị ấy khong xứng với anh

-im mồm lại, đồ ranh con, mày thì biết cái quái gì về gia đình tao,mày đã tìm hiểu rõ về nhà tao vậy rồi cơ à

-em chỉ nghe nói thôi

– tao không tin mày có ý đồ gì...

-em yêu anh và không hề có ý đồ gì, xin anh hãy tin em...

-thật kinh tởm, tránh xa tao ra (gạt tay)

-lỗi không phải riêng em, là do anh nữa mà, tại sao anh làm em không thể quên được anh ...

-vậy thì chết đi là có thể quên được...

Phong đứng dạy ra bên ngoài lên chiếc xe sang màu đỏ mui trần phóng đi ,Hương chạy theo khóc lớn "em không bao giờ buông anh, em hứa đáy đồ tồi "

Phong trên xe ấn gọi cho Vân nhưng vân tắt máy đi k nghe, P nhắn tin " em ở đâu anh qua đón em "... không hồi âm Pgoij lại..vẫn không hồi âm, anh ta đang dừng đèn xanh đèn đỏ rồi đập vào vô lăng " chết tiệt " ...Gương mặt Phong đỏ lên, anh ta gục đầu xuống.." mình sao lại thế này, mình đang không còn là mình nữa...


Tôi trở về nhà mẹ chồng thấy tôi mắt đỏ hoe bà gặng hỏi " có chuyện gì vạy "

-có chút chuyện bên ngoài thôi ạ

-ổn cả chứ

-con ổn

-để mẹ bảo lái xe đưa con về

-vâng cảm ơn mẹ...

Tôi ôm gấu ra về , về đến nhà tôi thu giọn đồ đạc , thấy con bỏ trong nhà chơi đồ chơi quen thuộc, tôi ngồi xuống bật khóc...

Mẹ con mình có thể đi đâu được đây, dù đi đâu thì bố con cũng sẽ tìm ra , mẹ muốn kết thúc rồi con...

Tôi nhìn gấu sẽ có nguy cơ mất bố mẹ giống như Bin tôi lại đau long hơn khi không muốn gặp lại, mẹ có thể hạnh phúc khi rời khỏi nơi đây nhưng con sẽ là một đứa trẻ không có bố hoặc không có mẹ ...mẹ buồn lắm con ơi ( tôi ôm con mà tủi than khóc)

Kiếp đàn bàWhere stories live. Discover now