I - Lý thuyết:
1 - Write ? Writer là gì ?- Write là một từ tiếng anh nói về viết, viết truyện, viết thơ, viết văn và nói chung chung về viết
- Writer là người viết ra những và tạo ra những tác phẩm đó cũng có thể gọi là author2 - Yếu tố trở thành một writer chuyên nghiệp ?
Những writer chuyên nghiệp cần hội tụ những yếu tố cơ bản sau:
- Có ý tưởng, plot truyện hấp dẫn
- Lời văn mạch lạc, có cảm xúc vào nhân vật
- Có vốn hiểu biết hoàn hảo, sử dụng ngôn từ cuốn hút và biết sắp xếp trình tự cũng như ngôi kể sao cho phù hợp.
Theo tớ nghĩ cơ bản thì chỉ bao gồm phía trên thôi còn nhiều nữa và khi trở thành một writer chuyên nghiệp thì cần phải có thêm những yếu tố nữa.3 - Tớ chuyên và không chuyên thể loại nào ?
- Tớ chuyên: Ngược, thanh xuân vườn trường, đam mỹ, ngôn tình, bách hợp, kết oe, kết se, kết he
- Tớ không chuyên: kinh dị, trinh thám, xuyên không, kết ge, kết beII - Thực hành:
Đề: Oneshot lãng mạnCô nghĩ về những ngày dài đăng đẳng mình vừa trải qua. 24 tuổi, cô dường như có tất cả những gì mà người ta ao ước: sức khỏe, công việc, tuổi xuân. Rồi một biến cố lớn xảy đến với cô cũng như gia đình cô – cô bị nhiễm trùng máu không rõ nguyên nhân. Cô sốt cao sắp chạm ngưỡng 42 độ nhưng không cách gì hạ sốt được. Cô bắt đầu có những ảo giác, lúc đầu nó mơ hồ, thỉnh thoảng xuất hiện. Về sau, nó hiện lên rõ dần, rõ dần, khiến cô không còn phân biệt được là tỉnh hay mơ. Cô thấy mình bị đưa vào một bệnh viện trá hình. Họ muốn mổ lấy nội tạng của cô. Người ta tiêm cho cô một liều thuốc ngủ cực mạnh. Cô vùng thét, giãy giụa rồi ngất lịm đi. Tỉnh dậy, cô thấy mình ở trong một căn phòng tối chật hẹp và ẩm ướt. Cảm giác đau buốt khắp người, không còn chút sức lực. Cô thảng thốt gọi mẹ, nhất định mẹ sẽ tìm thấy cô. Cô chờ đợi từng ngày, từng ngày...
Yuri đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu như thế. Cô đâu biết những ngày tháng cô hôn mê là khoảng thời gian những người yêu thương cô phải trải qua những gì đau đớn nhất. Nghe con gái gọi hai tiếng "Mẹ ơi!" trong cơn mê, bố cô đau thắt ruột gan, khóc không thành tiếng. Ngày cô nôn ra một chậu máu tươi, bác sĩ lắc đầu, bảo người nhà chuẩn bị tinh thần để đưa cô về, mẹ cô khóc hết nước mắt, chỉ còn biết trông chờ vào một phép màu. Ai cũng xót thương khi cô còn quá trẻ...Nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những điều kì diệu. Cô bất ngờ tỉnh lại, hay nói khác hơn là trở về từ cõi chết. Và những ngày tháng đó trở thành mảng hồi ức mà cô trân quý nhất, cho dù đó chính là khoảng thời gian mà cô không bao giờ có thể nhớ lại được, chỉ có thể mường tượng ra qua lời kể của người thân.
***
Jimin vào phòng 2A, thay thuốc cho bà cụ bị tai biến nằm giường bên cạnh Yuri, rồi quay sang cô, đưa tay sờ lên trán cô. Yuri mở mắt, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình đăm đắm, cô ngại ngùng nhìn tránh sang chỗ khác. Từ lúc cô tỉnh và dần nhận thức được, cô bắt đầu chú ý đến anh. Cách anh xem nhiệt độ của cô không giống những người khác. Hằng ngày, cứ cách vài tiếng lại có mấy cô cậu sinh viên thực tập của trường Đại học Y dược đến cặp nhiệt kế cho cô. Riêng anh, cứ phải đưa tay sờ trán cô trước khi dùng nhiệt kế. Cô thầm tự hỏi, có phải những người điều dưỡng đều như thế, hay anh đang luyện đôi tay của mình thành một "nhiệt kế sống"?