Flan_Team (Write)

19 1 3
                                    

I - Lý thuyết:

1 - Write ? Writer là gì ?

- Write là một từ tiếng anh nói về viết, viết truyện, viết thơ, viết văn và nói chung chung về viết
- Writer là người viết ra những và tạo ra những tác phẩm đó cũng có thể gọi là author

2 - Yếu tố trở thành một writer chuyên nghiệp ?

Những writer chuyên nghiệp cần hội tụ những yếu tố cơ bản sau:
- Có ý tưởng, plot truyện hấp dẫn
- Lời văn mạch lạc, có cảm xúc vào nhân vật
- Có vốn hiểu biết hoàn hảo, sử dụng ngôn từ cuốn hút và biết sắp xếp trình tự cũng như ngôi kể sao cho phù hợp.
- Không nên viết tắt hoặc dùng teencode, dogcode vì khi dùng sẽ làm cho độc giả cảm thấy khó chịu và tụt cảm xúc.
- Không nên cho diễn biết quá nhanh vì sẽ làm cho câu chuyện trở nên nhàm chán.
Theo tớ nghĩ cơ bản thì chỉ bao gồm phía trên thôi còn nhiều nữa và khi trở thành một writer chuyên nghiệp thì cần phải có thêm những yếu tố nữa.

3 - HE ? SE ? Oneshot ?

HE: Là một cái kết happy, nó tạo cho người độc cảm thấy thoả mãn sau khi đọc một fic truyện.

SE: Là một cái kết buồn, đau khổ, làm cho người đọc cảm thấy day dứt và đau khổ.

Oneshot: Là truyện chỉ bao gồm một chap nhưng lột tả hết nội dung cũng như biểu cảm của nhân vật. Oneshot dài hơn đoản !

II - Thực hành:
Đề: Viết oneshot yêu thích

Thế giới xung quanh tôi nhỏ bé và chật hẹp, quay vòng gọn ghẽ chỉ có hai thứ: gia đình và anh.

Gia đình cũng thật nhỏ bé, chỉ có mẹ một tay nuôi tôi lớn, trước giờ chưa hề nhắc đến chữ: "Cha" huống hồ gì mà biết mặt.

Mơ hồ trong trí óc tôi, "cha" là điều gì đó thiêng liêng lắm! Con bé bốn tuổi mè nheo bên chân mẹ hỏi: "Sao con không có ba?" mà tôi đâu hề biết, nó khắc vào tim mẹ mỗi nhát dao đau điếng chết lặng.

Tôi là đứa trẻ trong vòng "luật pháp cho phép", nhưng rồi, vì đứa con ngoài vòng giá thú kia, cha đã li hôn với mẹ. Đó là tất cả những gì tôi biết về "cha" của mình, lúc ấy, tôi học lớp sáu, ghét cay đắng khi soi mình trong gương, vì ngoại nói tôi giống cha như khuôn.

Tôi lầm lì, mặc cảm đến mức đập vỡ gương soi trong phòng của mình.

Cho đến khi anh nói với tôi: "Em giống ai thì giống, với anh, em thật dễ thương. Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc ấy, biết chưa?"

Mười lăm, tôi nghe anh nói câu ấy, thế giới của tôi mở ra một nấc rộng hơn, có mẹ và có anh.

Anh - đứa con ngoài vòng giá thú. Mẹ anh đã yêu một người đàn ông có gia đình đến cuồng dại mà sinh ra anh. Nhưng ông ấy không giống cha tôi, ông ta chọn về với vợ, từ biệt đứa con vừa mới sinh được hai ngày. Thế là mẹ anh, cô sinh viên điều dưỡng bỏ tất cả lại, trốn tránh thế giới của mình, về vùng quê hẻo lánh, khỉ ho cò gáy này mà sống.

Chúng tôi vốn dĩ là hai hoàn cảnh khác nhau, nhưng chung một nỗi đau và thiếu thốn.

Có lẽ vì anh là con trai, một tay phải gánh hết nỗi đau của mẹ, nên anh trưởng thành hơn tôi rất nhiều, từ tính cách đến hành xử. Và tôi may mắn hơn anh, mẹ tôi là phụ nữ ngoan cường, cho nên tôi có cơ hội mà nhõng nhẽo.

• T R Ả T E S T • Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ