I - Lý thuyết:
1. Mình thấy mảng write là một mảng rất thú vị đấy chứ, đối với một người yêu thích viết truyện cũng như là từng con chữ trong thơ hay văn đều làm mình cảm thấy rất hứng vì nó giúp mình nhìn nhận cuộc sống một cách chân thực hơn.
Mảng write mình nghĩ nó thực sự cần thiết vì khi các bạn đi học gặp nhiều stress thì có thể giải toả căn thẳng bằng cách đọc truyện đó.2. Mình chuyên thể loại: Ngược, Đam Mỹ, Ngôn Tình, Bách Hợp, Thanh Xuân Vườn Trường, OE, SE, HE, BE.
Mình không chuyên: Trinh Thám, Cổ Trang, Nữ Văn, Kinh Dị, GE.
3. Mình chấm mình 6.75/10
II - Thực hành:
Đề: Viết bức thư gửi mình vào 20 năm sau.***
Đây là chốn chứa chan những kỉ niệm cùng những người ta yêu dấu, là bao quang cảnh khi xưa vẹn nguyên chẳng đổi, là nơi vun đắp ước mơ ta lớn lên từng ngày. Nhưng giờ khung cảnh ấy có phải đã chẳng còn? Mọi thứ điều đã thay đổi rồi đúng không? Thời gian trôi quá nhanh mà đến khi chúng ta nhận ra và muốn trân trọng thì đã muộn, mọi thứ lúc ấy chắc đã "nhanh trôi chóng tàn" rồi nhỉ? Nếu mà "cậu" có nhớ những thứ ấy nhưng mà muốn quay lại cũng không thể nữa rồi...chỉ còn đôi tay trắng...ta chẳng thể tìm được gì đâu.Hiện tại tớ của 20 năm sau như thế nào vậy? Là hạnh phúc chẳng điều sầu lo hay là đang nhỏ giọt nước mắt trong niềm đau? Hoặc là tớ đang cô đơn giữa dòng đời tấp nập ấy? Liệu có phải tớ đã rời xa quê hương đi tới một nơi xa xôi khác hay không? Cậu nhớ không, nơi đây vẫn quang cảnh như thế, vẫn như lúc trước khi cậu rời đi, vẫn trên con đường ngày xưa ta đi đến trường, vẫn khung cảnh nhộn nhịp ngày ấy, vẫn có ba mẹ ở cạnh, vẫn là đám bạn trước kia chơi đùa với ta mọi thứ vẫn như thế rất quen thuộc ấm áp và chưa từng đổi thay, thế...liệu sau 20 năm nữa những thứ tớ được thấy sẽ là những gì? Những thứ tớ đang thấy ở hiện tại, tớ vẫn còn tò mò với mọi thứ, tính nóng nảy, thiếu bình tĩnh và hay làm việc theo cảm tính, có phải là tớ vẫn chưa trưởng thành hay không? Những định hướng tương lai sau này của tớ, "cậu" có hoàn thành được những điều ấy không?
Làm sao để tháng năm có thể ngừng trôi, làm sao để "tớ" có thể lấy lại những kí ức khi xưa ấy, thời gian sao lại hối hả hóa trôi mọi thứ đi như vậy? Bây giờ ai cũng đổi thay hết rồi nhỉ? Mà...ai cũng đi xa bỏ
mình lại với những kí ức trống rỗng trước kia, con đường chia lối mỗi người mỗi ngã rẽ chúng ta không hề còn chung lối với nhau. Giờ đây trước mắt tôi là những gì....những người đã từng ở cạnh tôi thì...chúng ta gặp nhau rồi cứ thế tiếp tục rời xa. Điều khiến tôi vẫn thẫn thơ với khung ảnh khi xưa ấy, lòng này...vẫn vấn vương hình ảnh các cậu, tớ vẫn còn nhớ các cậu rất nhiều. Chúng ta là không thể trở lại trước kia sao?Gửi "tôi" 20 năm sau bao lời nhắn nhủ này: " Thời gian là điều tuyệt vời nhất là chúng ta từng được nhận, những kí ức ở lại với thời gian đã qua, cậu sẽ giữ không buông khoảng thời gian ấy mà phải không? Đừng chạy theo thời gian, đừng vội sống hối hả phía sau cậu đây...vẫn còn mọi thứ chỉ cần cậu quay đầu chúng tôi sẽ vẫn ở đó và mỉm cười với cậu, cho dù năm tháng có đổi dần cậu cũng đừng chạy theo, vẫn chẳng quan tâm và chậm rãi trải qua mọi thứ vui vẻ từng ngày, cậu phải biết hài lòng với mọi thứ đã có tham lam cướp tất cả chưa bao giờ là cách trước đây cậu đã làm. Cậu hãy nhớ là cậu có thể làm một vai phản diện trong cuộc đời mình nhưng đừng bao giờ giữ trọn vai ấy trong cuộc sống của người khác."
Gửi "tôi" 20 năm nữa những ý nghĩ này: " Cậu vẫn còn nhớ chứ? Thời gian khi cậu còn nơi đây, nếu giờ đây cậu tại một nơi nào đó cậu đã được hạnh phúc thì liệu cậu có còn nhớ "tôi" của quá khứ? Cậu có còn giữ những sở thích trước kia? Cậu có còn yêu đất nước mặt trời mọc như cả cuộc sống? Những bộ phim hoạt hình trước kia cậu đã yêu như chính bản thân mình cậu vẫn nhớ mà phải không? Hiện tại cậu đã yêu người nào rồi chứ hay là vẫn cứ dành trọn tim mình cho người khi xưa ấy hoặc là cậu đã biết cách tự yêu chính mình? "
Gửi "tôi" 20 năm sau những kí ức hiện tại: " Cậu biết không? Lúc trước cậu là một con người vô tâm và ích kỉ, cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, cậu là một người máu lạnh mà ngay là cả người thân của mình cũng có thể bác bỏ, cậu là một người mà luôn không hài lòng với giáo viên của mình, luôn khó chịu vì nền giáo dục của nước ta chưa thể bằng đất nước "mặt trời mọc" của cậu, nhưng điều mà cậu mong ước ấy nó lại rất giản đơn: cậu chỉ muốn có một gia đình hòa thuận, muốn có một người bạn tốt nhất ở bên cạnh mình, muốn có một người thầy hiểu mình và có thể bảo vệ học trò của mình bằng cả mạng sống, luôn miệng nói không thích đất nước mình như cậu lại yêu nó rất nhiều cậu chỉ muốn nơi đây có thể hoàn hảo hơn để cậu có thể tự hào về nó đó là điều ước mà "cậu" của trước kia muốn thực hiện thế còn "tớ" sau 20 năm nữa "tớ" sẽ đang mong ước điều gì? "
20 năm sau, một khoảng thời gian dài, khi mà tôi đã được hạnh phúc chẳng còn điều gì sầu lo, thời gian xa dần mang theo bao nỗi kỉ niệm vào lãng quên nhưng tôi sẽ chẳng thể nào quên những quá khứ ấy. Quặn đau trong lòng vì giờ đây mọi thứ đều đã khác bảo bản thân chấp nhận nhưng sao tôi vẫn thấy nghẹn ngào, nước mắt cứ thế vẫn rơi...giống lúc trước chỉ là trên khuôn mặt của một người đã khác, chẳng còn là "tôi" khi xưa nữa rồi.——————
WATeam