Ở độ tuổi tươi đẹp nhất của thời thanh xuân, cậu vẫn là một chàng trai hồn nhiên vui vẻ sống hết mình vì đam mê và nhiệt huyết, cậu vẫn là hình mẫu lý tưởng của các cô gái hằng mong ước. Một con người tài sắc vẹn toàn chẳng chê được vào đâu thì cậu vẫn còn một khuyết điểm mà chắc rằng mọi người vẫn không thể nhìn ra...
Cũng đúng thôi, người như cậu ai nhìn vào thì biết được cậu là người đồng tính đâu chứ ? Nực cười thật, ở thời đại nào rồi mà người ta vẫn còn kỳ thị người đồng tính chứ. Ngay cả cậu cũng vậy, cậu chẳng dám đối mặt với sự thật rằng cậu đã thích Kim Taehyung ! Người con trai đã để lại trong cậu biết bao thương nhớ để rồi ra đi biệt tăm chẳng buồn nói với cậu dù chỉ một câu. Mặc dù là vậy nhưng Jungkook đâu hiểu được rằng mọi chuyện đâu đơn giản như cậu ấy nghĩ...
|Jungkook 16 tuổi, Taehyung 18 tuổi|Jungkook và Taehyung cả hai quen biết nhau do một gặp định mệnh tại chuyến tàu đêm từ Daegu đến Seoul.
Trong một góc khuất tại ga tàu, một cậu bé ngôi co rút người run lên từng đợt. Taehyung lia đôi mắt về phía cậu, trong ánh mắt hiện lên tia xót thương. Không rõ cảm giác này là gì như có lẽ Taehyung không muốn thấy ai như vậy vì nó như gợi lại cho anh một kỷ niệm chẳng mấy tốt đẹp.
Taehyung nhanh chạy về phía Jungkook và đỡ cậu lên.
-"Này cậu gì ơi ? Cậu có sao không ?"
-"Cậu...cậu là...ai ?"
Hơi thở gấp gáp, đôi mắt dần nhắm lịm lại. Taehyung hoảng hồn bế xốc cậu lên lưng chạy nhanh đến trạm y tế gần đó.
...
Tại trạm y tế.
Taehyung ngồi trước phòng cấp cứu, cậu không yên vị tại chỗ mà cứ đi tới đi lui, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi tay loay hoay nắm chặt lấy gấu áo.
*Cạch*
Cửa phòng cấp cứu mở ra, dàn bác sĩ bước ra rồi đi đến trước mặt cậu.
-"Cậu ấy bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và trong người cậu ấy đã có tiền sử bệnh phổi nên khi tiếp súc ngoài trời quá nhiều sẽ làm bệnh trở nên nặng hơn. Tôi nghĩ cậu ấy cần được nghỉ ngơi thêm."
Nói rồi bác sĩ vỗ vỗ vai Taehyung rồi lướt qua anh. Taehyung nhìn vào cửa phòng bệnh, một thân ảnh hốc hác xanh xao với đống dây nhợ lằng nhằng găm vào người. Taehyung ngồi thụp xuống sàn nhớ đến cảnh tượng cách đây 10 năm trước lúc ba mẹ anh bị bắt đi để lại anh trong ngôi nhà rộng lớn, từ đó Taehyung phải ra đường mưu sinh, hết bán vé số rồi đến phát tờ rơi, đến nổi chẳng có dư tiền ăn cho mỗi ngày nên phải đi ăn bánh mì tạm bợ. Chỉ cần nhìn Jungkook là anh lại nhớ đến chuỗi ngày đáng sợ đó của mình. Taehyung chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì nhưng khi nhìn vào Jungkook anh lại có cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa thân quen
...
Sáng hôm sauJungkook lờ mờ tỉnh dậu với cái đầu đau như búa đổ, cậu nhìn sơ lược xung quanh rồi hốt hoảng ngồi dậy nhưng không may là làm đổ bể bình hoa trên bàn. Nghe tiếng động nên Taehyung đang nằm trên sofa cũng tỉnh dậy theo.